Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 144: Tây thần thân vương Lâm Phong


Chương trước Chương tiếp

Tống Ngâm Tuyết cười nhạt mà nghĩ, trên mặt thản nhiên.

Thấy vậy, Tịch Mặc Lương nhìn hướng nàng, mặc dù không nói câu nào, nhưng trong lòng, lại âm thầm suy đoán: Tuyết Nhi, rốt cuộc nàng muốn làm gì. . . . . .

Trong nội tâm Kiều Mạt Nhi không ngừng hồi tưởng những lời Tống Ngâm Tuyết đã nói, càng nghĩ càng cảm giác cách làm của mình rất đúng đắn! Đoạn đường này, không biết còn xuất hiện giặc cướp gì đó hay không…, nếu như mình không tự tìm mấy hộ vệ mạnh mẽ, coi tình cảnh này, chỉ sợ thực sự sẽ bị Phùng Tử Chương dâng ra?

Không được! Nàng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh! Tuy Kiều Mạt Nhi nàng hôm nay đã thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ, nhưng việc này không có nghĩa bất cứ nam nhân nào cũng có thể trèo lên nàng! Thân thể là của nàng, nàng sẽ tự mình lựa chọn, mặc dù hiện tại đã không còn nam tử nào thật tình với nàng, chính là chỉ bằng cái thân thể uyển chuyển hấp dẫn này, muốn tìm nam tử mình vừa ý giao hoan mây mưa? Loại chuyện này, thực sự không khó.

Kiều Mạt Nhi bị lời nói của Tống Ngâm Tuyết đầu độc, càng nghĩ càng kiên định với cách làm của mình, nàng một mặt là mưốn có người hộ giá, thuận lợi đến Tây thần; một mặt khác là muốn ngăn cản Phùng Tử Chương, làm cho hắn e ngại người khác, không tùy ý ra tay với nàng; về phần lý do cuối cùng. . . . . .

Ánh mắt, cố ý vô ý đảo qua Tịch Mặc Lương bên cạnh, nhìn khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ kia, cùng thể trạng trường kỳ tập võ mà có vẻ thon dài kiện mỹ, vừa nhìn liền làm cho tim người ta đập thình thịch, trong mắt Kiều Mạt Nhi lóe lên ánh sáng, trong lòng thèm thuồng, não không khỏi hiện lên hình ảnh hai người bọn họ giao hợp triền miên.

Hắn nhất định, rất là mạnh mẽ a. . . . . .

Hai mắt Kiều Mạt Nhi nhìn thẳng, đầu lưỡi vô thức khẽ liếm môi của mình một chút, vẻ mặt nhiệt huyết sôi trào.

Thấy vậy, Phùng Tử Chương bên cạnh nghiêm mặt, cảm thấy bất mãn. Cái đồ đê tiện này, nhất định lại phát tình nổi máu phóng đãng!

Hắn quen biết nàng lâu như vậy, nhất cử nhất động của nàng hắn đều quen thuộc, cho nên lúc này thấy bộ dạng này của nàng thì lập tức hiểu rõ hết thảy.

Nàng ta coi trọng tiểu tử Tịch Mặc Lương kia, muốn một mũi tên trúng ba con chim đạt tới mục đích? Hừ! Đã như vầy, hắn cũng muốn hảo hảo trợn mắt nhìn xem, rốt cuộc nàng có thể thực hiện được hay không. . . . . .”

Hơi bĩu môi, Phùng Tử Chương tiến lên, dù sao hắn cũng cần Tịch Mặc Lương bảo vệ, cái thuyền này đã được nước nâng, hắn đơn giản thuận thế đẩy thôi.

“Đúng vậy a, nhị vị công tử, xin hãy lưu lại a! Ven đường này không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì? Hai người hãy làm người tốt đến cùng, đưa chúng ta đến Tây thần a!”

Chắp tay nói, thái độ thành khẩn, bộ dạng Phùng Tử Chương lúc này, làm cho Tống Ngâm Tuyết cảm thấy vui vẻ, “Được! Công chúa và đặc sứ đã thành khẩn như vậy rồi, chúng ta đây còn chối từ thì thành già mồm cãi láo mất, không bằng thẳng thắn đáp ứng vậy.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...