Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 141: Mạt Nhi đám hỏi?


Chương trước Chương tiếp

“Tuyết Nhi, nàng không sao chứ?” Nhìn bộ dạng kín đáo của Tống Ngâm Tuyết, Tịch Mặc Lương bên cạnh không khỏi mở miệng hỏi lần nữa.

“Không có việc gì.” Lắc đầu, thu liễm ánh mắt, Tống Ngâm Tuyết xoay mặt mà trông, trong lời nói có thâm ý mơ hồ: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?” Đi theo nàng, Tịch Mặc Lương bằng trực giác cảm thấy nàng có tâm sự trong lòng, vì vậy mở miệng hỏi một câu hai nghĩa.

Nghe vậy, không nói gì, chỉ ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt mà cười, trong mắt tràn đầy lưu quang lấp lánh, thoáng cái thẳng tiến vào trong lòng Tịch Mặc Lương, khiến cho hắn say mê không thôi.

“Đi thôi.” Tống Ngâm Tuyết xoay người, nhấc chân đi trở về, mà sau lưng Tịch Mặc Lương mê mang, giật mình cảm thụ được trong ngực của mình, tiết tấu tim đập có chút rối loạn.

. . . . . .

“Tuyết Nhi!”

Khi Tống Ngâm Tuyết trở lại biệt viện, Thượng Quan Huyền ngọc sớm đã chờ trong nội việnvội vàng đi lên nghênh tiếp, áy náy nói: “Tuyết Nhi, nàng tức giận sao?”

Gương mặt trẻ con đáng yêu, dưới ánh mặt trời càng thêm tuấn tú, Thượng Quan Huyền Ngọc lúc này, hơi cúi đầu nghiêm mặt, nhẹ giọng nói: “Tuyết Nhi, nàng đừng tức giận, cùng lắm từ nay về sau ta không cãi nhau với hắn nữa.”

“Được! Đây là do chính ngươi nói đó nha!” Vừa nghe lời này, Tịch Mặc Lương bên cạnh không khỏi mở miệng, trên gương mặt lạnh lùng lộ vẻ thản nhiên.

Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ngọc ráng nhẫn nhịn, rất muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng lại nhịn xuống.

” Tịch Mặc Lương, ai cho ngươi khi dễ công tử nhà ta!”

Nhìn thấy tình cảnh này, Phục Linh một bên cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng, phẫn nộ phóng ánh mắt giết người về hướng Tịch Mặc Lương : “ Tịch Mặc Lương! Công tử nhà ta cùng quận chúa là vợ chồng danh chính ngôn thuận đã bái thiên địa! Mà ngươi là cái gì? Dám suốt ngày khi dễ công tử nhà ta? Ngươi hơi quá đáng rồi đó!”

“Ta là lão đại, ta đã sớm nói qua!” Đối mặt với phẫn nộ sự của Phục Linh, cùng lời nói bất mãn kêu gào, Tịch Mặc Lương lạnh mặt, bày ra bộ dạng lười biếng xa cách mà giải thích.

“Ngươi! Ngươi ──”

Không biết xấu hổ, chưa thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy! Vừa nghe lời này, không chỉ là Phục Linh, mà ngay cả Thượng Quan Huyền Ngọc bên cạnh cũng nhịn không được nữa nghiêm mặt, phẫn nộ không thôi.

Một tay chỉa thẳng vào hắn, rất muốn bác bỏ cái tên mặt lạnh vô lại này, chính là vừa nghĩ tới mình mới hứa với nàng, Thượng Quan Huyền Ngọc cố gắng mím đôi môi tuấn mỹ của mình lại, gắt gao không nói một lời.

“Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Một cái đầu, hai cái mồm to! Nhìn tràng diện trước mắt, Tống Ngâm Tuyết hơi nhíu mày, lạnh giọng cắt lời bọn họ.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...