Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 127: Giải thích


Chương trước Chương tiếp

Thượng Quan Huyền Ngọc trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh sợ! Thân thể hắn cứng còng, không nhúc nhích, đôi mắt trợn to không thể tin được, không khỏi nháy nháy, kìm lòng không được lẩm bẩm: “Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. . . . . .”

Thượng Quan Huyền Ngọc thấp giọng lẩm bẩm, nhưng bởi vì quá đông người vây quanh, hơn nữa chỗ hắn đứng cũng không quá gần phía trước, cho nên trong nhất thời cũng không có ai phát hiện sự khác thường của hắn, kể cả thân ảnh thanh lệ bạch sắc đang đứng ngay tại đó– Tống Ngâm Tuyết!

Thân ảnh thoát tục như vậy, dung nhan tuyệt mỹ như vậy, nụ cười thanh tịnh linh động như vậy, tiêu sái phong lưu, tuấn tú không kềm chế được giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng, không! Hẳn là so với lần đầu gặp gỡ càng làm hắn thêm rung động, càng làm hắn thêm si mê.

Huyền Ngọc si ngốc nhìn, không thể phân biệt được đây là mộng, hay là sự thật! Chính là bất kể là mộng hay thật, hắn vẫn nghe được nỗi khát vọng đến từ đáy lòng, nghe được tiếng trống ngực ầm ầm không thôi vô cùng khẩn trương kia! Đây là nàng sao? Thật sự là nàng sao? Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. . . . . .

Tay, không khỏi nắm lại thật chặt, Thượng Quan Huyền Ngọc mím môi, hai mắt để lộ ra sự si mê cùng quyến luyến vô hạn.

Lúc này, khi cảm xúc Thượng Quan Huyền Ngọc bành trướng phập phồng thì trên sân khấu, Tống Ngâm Tuyết thân vận bạch y kêu lên một tiếng yêu kiều, vẻ mặt nghiền ngẫm,thần thái trêu tức: “Đồ quỷ! Ngươi còn nói không phụ lòng ta sao? Mới chỉ chớp mắt một cái, ngươi đã đi cấu kết với nam nhân khác rồi? Hơn nữa, còn tìm cái loại. . . . . .”

Ánh mắt, không ngừng đánh giá vị ca ca kia, Tống Ngâm Tuyết biểu hiện hờn dỗi, quay đầu mạnh mẽ nhìn nam tử, vẻ mặt buồn rầu nâng bàn tay thon dài lên chỉ: “Ngươi, ngươi là cái đồ Sở Khanh, làm sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Một thiếu niên tuấn mỹ như hoa như ngọc như ta đây, không tiếc vì ngươi mà cùng người nhà trở mặt, vốn tưởng rằng ngươi có thể ở cùng ta cả đời, yêu ta cả đời, nhưng ai có thể tưởng tượng được chỉ mới vài ngày, ngươi đã nổi tính hoa tâm lên, nhìn trúng người khác rồi~~”

“Ô ô. . . . . . Hiện tại ta đã sáng mắt rồi, cái gì thề non hẹn biển? Cái gì cả cuộc đời này không thay đổi? Tất cả đều là chó má! Gạt người! Ta thật hối hận, thật hối hận a, lúc trước không nghe lời nương ta nói…, không nghe nương ta khuyên, quyết tâm lấy thân báo đáp cho ngươi, hôm nay lại nhận được cái kết cục thê thảm như vậy, biết vậy chẳng làm a!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...