Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 116: Quyết không nhường


Chương trước Chương tiếp

“Hừ! Ngày mai vào giờ này, chính là lúc ta và chàng cử hành hôn lễ!” Vân Độc Nhất hung hăng mà nói, trong mắt lộ ra vẻ ngang ngạnh bắt buộc.

Nghe vậy, sắc mặt Vô Song như sương lạnh, thanh âm lạnh như băng rét thấu xương chậm rãi nói: “Không — có — khả -năng!”

“Không có khả năng sao? A! Chuyện này cũng không do chàng quyết định.” Nhíu mày, vẻ mặt hung ác nham hiểm cười lạnh, hai mắt Vân Độc Nhất tham lam nhìn Vô Song, trong mắt tinh quang lập loè.

“Thật không?” Nhàn nhạt nói, không để ý tới vẻ đắc ý cùng càn rỡ của nàng lúc này, Vô Song khẽ nâng đôi mắt, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, “Vậy sao, ta lại muốn xem xem, chuyện Vân Vô Song ta không chịu, ai có thể làm gì được ta!”

Cũng kiên quyết, quật cường không kém, sau khi chống lại sắc mặt hung ác tàn lệ của Vân Độc Nhất, Vô Song cười tùy ý, cười thản nhiên như mây trôi nước chảy.

“Ngươi!” Lòng bừng bừng phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng vô cùng si mê.

Nhìn bộ dạng Vô Song lúc này, Vân Độc Nhất tức giận đến hận không thể tiến lên dùng một chưởng đánh chết hắn! Chưa từng có người nào có thể khiêu khích sự uy nghiêm của nàng như vậy, chưa từng có!

Chính là tức giận thì tức giận, cái bàn tay này, bất luận thế nào đều đánh ra không được. Bởi vì tuy hắn cố chấp như vậy, cố chấp khiến nàng nổi giận, nhưng cùng lúc đó, nàng lại bị vẻ cố chấp này hấp dẫn thật sâu, nhịn không được muốn trầm mê.

Đệ đệ của nàng, hoặc xác thực mà nói, từ nay về sau sẽ là phu quân của nàng. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động của hắn, dù tốt hay xấu, luôn giống như thuốc phiện khiến nàng nghiện, chìm đắm thật sâu, không thể tự thoát ra!

Trong bầu không khí giằng co, ai cũng không lùi bước, ai cũng không phục. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp đó một thân ảnh đứng ở cửa ra vào, chắp tay mà nói: “Khởi bẩm cốc chủ, trong rừng khói độc có người xâm nhập!”

“Cái gì?” Vừa nghe lời này, Vân Độc Nhất cả kinh, không khỏi vội vàng xoay người sang chỗ khác. Kỳ thật không chỉ là Vân Độc Nhất, mà ngay cả Vân Vô Song, nghe đến tin tức như thế cũng không khỏi sững sờ, cảm thấy có chút không tin.

Qua nhiều năm như vậy, Ngũ Độc cốc luôn ngăn cách với thế giới bên ngoài, còn chưa bao giờ nghe nói có người ngoài xâm nhập, nên trong lòng họ cũng khó tránh kinh ngạc.

“Võng, có phải là ngươi đoán sai rồi hay không? Không phải xông vào, mà là có người vô tình lạc đường thôi?” Những năm gần đây, mặc dù không có người xông vào, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy người lạc đường, cho nên trước mắt, Vân Độc Nhất không khỏi liên tưởng đến chuyện đó.

“Hồi bẩm cốc chủ, thuộc hạ xác nhận là xông, mà không phải lạc đường. Bởi vì nếu như là lạc đường, tuyệt đối sẽ không đi theo trận pháp ngũ hành bát quái.”

Vẻ mặt Võng khẳng định ôm quyền đáp, ngữ khí kiên định. Thấy vậy, Vân Độc Nhất suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng hỏi: “Biết bọn họ là ai, có mấy người sao?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...