Truyền Kỳ Ba Vị Tiểu Thư

Chương 4: Gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Chương 4:

Tại Phong Thành: Phong Thành là nơi tiếp giáp giữa Thượng Hoàng Quốc và Phương Quốc, là nơi thường xuyên xảy ra chiến loạn giữa hai quốc gia. Nơi đây luôn hoang vắng, chỉ có những thương nhân lâu lâu lại dừng chân ghé lại, dân cư thưa thớt đến không tưởng. Hầu hết mọi người đã được di tản đến nơi an toàn hơn.

Lúc này, trên con phố thưa thớt, một con ngựa điên cuồng chạy, những người trên đường nhanh chóng tản ra 2 bên để khỏi bị lây vạ. Nhưng lại có một đứa bé mới chập chững biết đi chạy ra giữa đường, nơi mà con ngựa kia chỉ cách bé vài thước.

- Con trai!_ một phụ nữ trung niên hét lên rồi lao tới ôm trọn cậu bé vào lòng.

Mọi người không đành lòng nhưng cũng chẳng làm được gì, có người còn ôm mặt quay sang chỗ khác, không dám nhìn.

Bỗng, một bóng đỏ cùng đen lao tới, cái bóng đỏ ôm trầm lấy 2 người rồi lao ra, còn cái bóng đen phất tay một chưởng, chưởng khí bắn ra làm con ngựa bay ra xa và chổng vó lên trời. Mọi người đều kinh ngạc trước hiện cảnh ( hiện tại khung cảnh)

- Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân_ người mẹ rối rít bế đứa trẻ lên cảm tạ cô.

- Không có gì_ nói rồi cô nhìn lướt qua bóng áo đen, nhún nhẹ rồi bay đi mất.

Nếu không phải người mặt áo choàng đen ở đây thì họ con tưởng rằng, tất cả vừa nãy chỉ là mơ. Chỉ là mơ thôi…

Còn hắn quay đầu nhìn lại hướng nàng đã đi, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sáng rồi cũng phóng đi.

· Khách điếm Tân Pha – Phong Thành:

- Tiểu nhị, một phòng Thượng hạng chữ Thiên_ Cô bước vào, mặc kệ những ánh mắt tò mò nhìn mình mà đến nói với tiểu nhị.

- Khách quan, có ngay a, xin ngài đi theo tiểu nhân_ tiểu nhị liền hấp tấp đưa cô đến phòng chữ Thiên số hai rồi cáo lui

- Này! Ngươi biết gì không? Quân ta có một vị quân sư đa tài quái dị đó

- Chuyện gì?_ người kia cũng hóng hớt

- Nghe nói vị quân sư đó có 1 ám khí rất lợi hại a, bách phát bách trúng,…….._ Tên đó tuôn một tràng

Bước chân của cô khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh, cô lại đi tiếp. Đến phòng, cô bỏ áo choàng màu đỏ ra, mái tóc dài được cột lên gọn gàng. Khẽ nằm xuống giường, cô suy nghĩ lại những lời mà tên kia vừa nói

“ ám khí màu đen, bách phát bách trúng, chói tai, đồng…???”

Trong đôi mắt cô lóe lên sự hưng phấn, choàng áo choàng màu đỏ lên, mở cửa sổ rồi bay vụt trong màn đêm hướng về phía doanh trại. Ở đằng sau không xa, một bóng đen vụt đi theo hướng của cô, ánh mắt hắn trầm ngâm nhưng không thể nhìn thấu được. Cả hai bóng dáng lao vút đi… để lại đằng sau một bóng đêm bao trùm…yên tĩnh.

Đêm – vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh trăng và tiếng côn trùng réo rắt. Trong doanh trại của Thượng Hoàng quốc:

- Oáp! Thật mệt _ nhỏ chẳng giữ hình tượng mà ngáp dài

- Mai sẽ về Thượng Hoàng quốc_ Hắn nhìn qua nhỏ, ánh mắt lạnh chứa một tia cưng chiều khó thấy được

- Ân!_ nhỏ chép miệng rồi ngồi dậy đi về lều của mình bỏ lại một đống bản đồ, nhỏ… thật lười.

Soạt! mới vén trướng lều lên, nhỏ đã hết hồn

- Oaaaa_ nhỏ hét lớn rồi ôm lấy người mặc áo choàng đỏ đang ngồi bên trong.

Còn hắn đang ngồi ở lều bên kia, vừa nghe tiếng hét của nhỏ đã tức tốc chạy qua. Trướng màn vừa vén lên thì thấy nhỏ đang ôm một người lạ mặt. Trong lòng không hiểu vì sao mà dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, liền suất ra một trưởng

- Hỗn đản_ trưởng khí ầm ầm lao tới khiến nhỏ giật mình, chưa kịp làm gì thì cô đã xuất ra một chưởng để đỡ. 2 chưởng chạm nhau liền triệt tiêu hoàn toàn. Hắn giật mình đánh giá lại người trước mắt

- Tiểu Hy, tiểu Hy không sao chứ_ nhỏ vội vàng sờ soạng khắp người cô rồi quay lại _ cái tên đáng ghét kia, sao ngươi dám đánh Tiểu Hy của ta hả???

Lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên, một tay túm lấy nhỏ đang ôm cô mà kéo ra nhưng nhỏ lại bám lấy áo choàng của cô. Roẹt! chiếc áo choàng bị xẻ làm đôi rớt xuống. Để lộ bên trong một thiếu nữ mặc Hồng y, khuôn mặt khuynh quốc đang nhíu lại. Mái tóc đen cũng bị xõa ra dài đến tận thắt lưng. Đẹp … vô cùng đẹp. Mĩ… mĩ đến mê người…

Nhỏ thì trợn tròn mắt còn hắn thì há hốc mồm không thể nói thành lời. Bóng đen núp ngoài kia thì đồng tử chợt co lại, biểu cảm khó tin nhìn người thiếu nữ ở trong lều kia. Ánh mặt hắn chợt xuất hiện một tia thâm thúy và chắc hắn cũng không để ý rằng, khóe môi của mình không tự giác câu lên một nụ cười nhẹ. Nhún nhẹ chân, hắn biến mất vào màn đêm yên tĩnh.

Còn cô, tâm trạng hiện giờ của cô rất tồi tệ. Nghe tên ở khách điếm nói xong, cô đoán rằng vị quân sư mà hắn nhắc đến chính là nhỏ nhưng vừa đến quân doanh, tìm được lều của nhỏ thì lại bị nhỏ ôm chặt rồi còn bị tên nam tử kia đánh cho một chưởng, may mà cô đỡ kịp. Chưa hết, chiếc áo choàng màu đỏ mà cô yêu thích lại bị hai người này xé rách…tâm trạng của cô lúc này…không thể dùng lời để tả lại được.

Nhỏ biết ý liền cười hì hì, hất tay hắn ra rồi kéo nó lại ngồi xuống. Nhỏ biết hoàn cảnh hiện tại của mình, nếu lỡ tay chọc cho cô phát điên nữa thì thôi…chắc nhỏ cũng không thấy được mặt trời vào ngày mai đâu.

- Tiểu Hy, bình tĩnh, mình rót trà cho cậu_ nhỏ nở một nụ cười nịnh bợ, phớt lờ khuôn mắt hóa đá của tên kia.

- Này tiểu Hy, mình tìm được Thường Vân rồi_ nhỏ quyết định ra con át chủ bài của mình, thành công làm cô khựng lại động tác uống trà của mình.

- Ngày mai đi cùng mình đi, chúng ta gặp Thường Vân, tiện thể tìm Rin luôn_ nhỏ năn nỉ

- Ân! ở đây xưng hô tên thật của mình đi_ cô đáp lại, ánh mắt liếc qua tên tướng quân và nhỏ. Trong mắt có một tia thâm thúy hiểu được.

- Vậy tối nay ngủ cùng mình nha_ nhỏ nói rồi liếc một cái sắc bén qua hắn. Hắn chợt nhận ra mình thất thố rồi cũng cáo từ về lều của mình.

- Ân!_ nói rồi cô cũng nhờ nhỏ nói với một tên lính mang ngân lượng đến trả cho Khách điếm Tân Pha giùm cô.

Nhìn ra phía ngoài trời, tên vừa nãy theo dõ cô chắc là đi rồi. Khó hiểu, hắn theo dõi cô làm gì? Cô chắc chắn rằng thân phận hiện tại của mình chưa bị lộ ra, hàng vạn câu hỏi cứ vang lên trong đầu khiến cô choáng váng…

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô muốn nhìn thấy 4 người bọn họ lại ở bên nhau như trước kia… một lần nữa.

Trong hậu viện, tên hắc y nhân vừa nãy theo dõi cô cung kính thông báo với nam tử mặc trường bào màu đen trước mặt.

- Nữ nhân? Trước đừng gây thêm động tĩnh gì nữa?

Tên hắc y nhân cung kính rồi thối lui ra khoảng đêm yên tĩnh mà không để ý rằng khóe môi của chủ tử mình gợi lên một nụ cười tuyệt mĩ.

- Nếu nàng là người đó, thì hãy coi chừng ta đi! _ nhưng nhìn kĩ lại nụ cười mới nhận ra, nụ cười tuyệt mĩ ấy mang theo cả vẻ nghiến răng nghiến lợi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...