Mà lúc này Dương Lỗi nhìn thấy Dương Nguyệt không có việc gì, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngay sau đó ngất đi.
Dương Nguyệt bề bộn một cái cất bước, đỡ Dương Lỗi.
Tu vi Dương Lỗi vốn không đủ để thi triển ra Phong Đao Thất Sát Ngũ Sát hợp nhất, nhưng vì phá vỡ vô hình kết giới kia, Dương Lỗi cường hành dung đi ra, làm cho khí kình cắn trả, tăng thêm lực phản chấn của kết giới, để cho thân thể Dương Lỗi vốn bị cắn trả không nhẹ, lần nữa bị thương tổn, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như không phải hắn tu luyện Thiết Bố Sam mà nói, chỉ sợ sớm đã gân mạch hủy hết rồi.
Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi hôn mê, bề bộn lấy ra một quả Hồi Nguyên Đan, cho hắn phục dụng, sau đó đưa hắn đở qua một bên.
- Nguyệt Nhi tỷ, Dương đại ca không có sao chứ?
Dương Thanh Thủy lo lắng hỏi.
Dương Nguyệt nói:
- Cũng may, thân thể của đệ đệ hắn cường hãn, kinh mạch không phải người bình thường có thể so sánh, thập phần kiên cường dẻo dai, bằng không thì kinh mạch sẽ đứt gãy, phế bỏ hết sạch.
Dương Thanh Thủy nghe xong không khỏi sợ hãi kêu lên một cái.
- Thật sự không có chuyện gì sao?
- Không biết, xem khôi phục a, ta nghĩ có lẽ không có vấn đề gì.
Dương Nguyệt thở phào một cái, sau đó nhìn xem Dương Thanh Thủy, hơi có chút trách cứ nói.
- Thanh Thủy, ngươi làm sao lại không ngăn cản hắn?
- Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta... ta không có thể ngăn lại Dương đại ca, ngươi mắng ta, đánh ta đi.
Dương Thanh Thủy cúi đầu, ngữ khí thập phần tự trách.
Dương Nguyệt thở dài, nói tiếp: