Triệu Tuyết Côn nói.
- Như vậy chuyện đó về sau phát triển như thế nào?
Dương Lỗi nói.
- Không có bất kỳ manh mối, qua nhiều năm như vậy ta một mực tìm kiếm, nhưng không hề có chút dấu vết gì.
Triệu Tuyết Côn bất đắc dĩ lắc đầu nói.
- Mười mấy năm qua lại không hề có chút dấu vết nào? Chẳng lẽ những vật kia chưa từng xuất hiện qua?
Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, nếu không lấy ra tiêu xài, trộm đi những vật kia lại có ý nghĩa gì? Ẩn núp đi, giấu kín như vậy, vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng Dương Lỗi lại cảm giác Triệu Tuyết Côn còn chưa nói ra lời thật sự, tựa hồ vẫn còn giấu diếm điều gì.
- Chưa từng xuất hiện qua, vẫn chưa từng xuất hiện bao giờ.