Chu Độc Mỵ mặc dù là dùng độc, nhưng thích màu sắc quả thật là tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống.
Bố trí màu xanh nhạt kia làm cho người ta hết sức tự nhiên.
- Nàng là nữ nhân của ngươi?
Chu Độc Mỵ lại nói.
Dương Lỗi gật đầu:
- Nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn, chúng ta đã trở thành phu thê rồi!
Không biết làm sao Chu Độc Mỵ nghe được lời này của hắn lại cảm giác được có một tia mừng rỡ.
- Chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không có trở thành phu thê?
Chu Độc Mỵ nhìn Dương Lỗi, ánh mắt lại không còn loại lạnh như băng nữa.
- Ta có thể sẽ không còn được gặp lại nàng nữa!