- Thử một chút đi, nếu như có thể được mà nói, vậy thì không cần phiền toái.
Dương Lỗi nói.
Điền Thi Vận đi tới bên người Điền Thi Vận, kéo bàn tay to của hắn, triển khai cánh, hướng bầu trời bay đi.
Nhưng để cho Điền Thi Vận kinh ngạc là vô luận mình làm như thế nào cũng đều không thể đem Dương Lỗi kéo lên được, cho dù đã dùng hết toàn lực cũng không được.
Điều này làm cho Điền Thi Vận kinh hãi, phải biết toàn lực của chính mình đừng nói là một người chừng trăm cân như Dương Lỗi, cho dù là mười mấy người cũng là dễ dàng.
Dương Lỗi nói:
- Thi Vận tỷ, không cần thử, ta nghĩ đây là hạn chế của Côn Luân Kính, nhất định phải đánh bại những Cự Ngạc này mới có thể thông qua được.
- Đó làm sao có thể, tu vi hiện tại của ngươi bất quá là tầng thứ Vũ Thánh mà thôi, những Cự Ngạc này yếu nhất cũng là cảnh giới Vũ Thần, ngươi căn bản liền không có khả năng làm gì được bọn chúng.
Nếu như không có ba mươi giây Vô Địch Thủ Hộ kia mà nói, thật đúng là chỉ có nửa đường bỏ cuộc rồi, bất quá có Vô Địch Thủ Hộ ba mươi giây liền không đồng dạng, chỉ cần mình có thể ở bên trong ba mươi giây này đột phá phiến thủy vực kia mà nói, đó liền tính là thông qua rồi, nói không chừng chính mình còn có thể mò được một phen chỗ tốt.