Nói tới dây, trong mắt Minh Ám hồng quang ẩn hiện, hận ý, sát ý thấu thể mà ra.
- Ta hận, ta hận chính mình, nếu như không phải là ta nói hạ lạc của Thúy nhi, cũng sẽ không để cho Thúy nhi chết thảm, ta hận sư tôn ta, ta hận Tu La điện, nếu như không phải là bọn họ, Thúy nhi cũng sẽ không chết, còn có nhiều người vô tội như vậy, tất cả đều là bởi vì bọn họ, bởi vì Tu La điện.
Minh Ám hô lên:
- Ta hận, cho nên ta muốn báo thù, báo thù cho Thúy nhi, những người xuất động qua kia, những người tham dự chuyện này, ta một cái cũng không bỏ qua, ta giết, ta giết, giết, giết giết, ta điên cuồng giết chóc, cả đám bọn họ đều chết ở dưới đao của ta, cả đám bọn họ đều cầu xin tha thứ, nhưng ta không bỏ qua cho một ai, ta đem đầu của bọn hắn cắt đi, tất cả đều lấy đến trước mộ của Thúy nhi mà tế.