Dương Lỗi nói.
- Nhưng là... Nhưng là, Dương trưởng lão, nơi này đã không còn trâm cài như vậy rồi, cái trâm cài này cũng chỉ có một cái như vậy.
Chưởng quỹ cười khổ nói.
- Dương trưởng lão? Ngươi là trưởng lão của thương hành?
Triệu Lục nghe chưởng quỹ gọi Dương Lỗi như vậy cũng là kinh ngạc rồi, nhìn tuổi của Dương Lỗi thấy như thế nào cũng không lớn hơn mình, cư nhiên là trưởng lão của thương hành, điều này làm cho nàng nhớ tới một người mà cửu cữu đã nói qua với chính mình, đó chính là khách khanh trưởng lão Dương Lỗi của Trường Phong thương hành, chẳng lẽ hắn chính là Dương Lỗi kia?
Dương Lỗi gật đầu:
- Ở thương hành treo một cái danh mà thôi!
- Ngươi chính là Dương Lỗi Dương trưởng lão?
Triệu Lục thấy Dương Lỗi thừa nhận, mừng rỡ không thôi.
Dương Lỗi lần nữa gật đầu.
- Vậy ngươi có biết luyện đan?
Triệu Lục lại nói.
- ....
Dương Lỗi thầm nghĩ, ngươi đây là đang điều tra hộ khẩu sao, cũng không phải là thân thiết.
- Thiếu gia nhà ta biết cái gì không cần thiết phải khai báo với ngươi đi? Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết?
Lúc này Hạ Trúc bất mãn rồi, ngươi là ai, cư nhiên vặn hỏi thiếu gia chúng ta như thế, ngươi có tư cách kia sao?
- Chủ tử đều chưa nói gì, lúc nào đến phiên một cái hạ nhân như ngươi chen miệng vào rồi?
Lúc này Triệu Lục liếc nàng một cái nói.
- Ngươi...