- Ta đã nói rồi, không được nói cám ơn nữa, nếu ngươi còn nói, ta sẽ không để ý tới ngươi.
Dương Nguyệt vểnh miệng lên bất mãn nói.
- Vâng, là ta sai, là ta sai.
- Hừ hừ, biết rõ sai rồi là tốt, còn không mau đi chế phù, ta còn muốn nhìn uy lực Kim Cương phù ngươi chế ra một chút.
Dương Nguyệt nói.
Nhưng Dương Lỗi lại lắc đầu:
- Hôm nay không được, ta có chuyện phải đi ra ngoài.
- Sự tình gì?
Dương Nguyệt chợt nhớ tới, hôm nay là ngày giỗ mẫu thân Lạc Vãn Tình của Dương Lỗi, đích thật là không có thời gian đi làm chuyện khác:
- Thực xin lỗi, đệ đệ, ta đã quên.
- Không có việc gì.
Dương Lỗi nói.
- Ta cùng ngươi đi tế bái di nương được không?
Dương Nguyệt ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn, Dương Lỗi nhìn nàng gật đầu:
- Được rồi.
Nói xong hai người sóng bước đi ra ngoài.
... ...
Địa Nguyên đan.