Vương Chấn Quân thấy phụ thân gọi lại mình, trong nội tâm khó hiểu, trong miệng tức giận nói:
- Phụ thân, Khôi nhi chi thù, chẳng lẽ liền không báo? Khôi nhi bị chết thật thê thảm, hắn là thân tôn nhi của ngươi a?
- Ngươi biết cái gì? Nếu quả thật chính là hắn, vậy cũng phải bàn bạc kỹ hơn, huống chi Khôi nhi chết vẫn không thể xác định là Dương Lỗi gây nên.
Vương Bá Đạo quát khẽ.
- Phụ thân, Khôi nhi cũng chính miệng nói ra, chẳng lẽ còn có thể sai?
Vương Chấn Quân nói.
- Chẳng lẽ Khôi nhi nói liền là sự thật sao? Tận mắt thấy cũng chưa chắc là thật a? Ngươi tốt xấu cũng sống lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả một ít đồ đạc cơ bản cũng nghĩ mãi mà không rõ, về sau Vương gia, ta như thế nào yên tâm giao cho ngươi?
Vương Bá Đạo hít một hơi nói.
- Phụ thân, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người giả mạo Dương Lỗi sát hại Khôi nhi hay sao?
Vương Chấn Quân tuy hận không thể lập tức giết Dương Lỗi vì nhi tử báo thù, nhưng cũng không phải kẻ ngu, nghe được cha mình nói như vậy, cũng nghĩ tới điều gì.
- Ngươi còn không tính ngốc về đến nhà.
Vương Bá Đạo nhìn xem hắn nói ra.
- Ngươi nghĩ, nếu như ngươi thật giết Dương Lỗi mà nói, như vậy Dương gia sẽ như thế nào?
- Không chết không ngớt.
Vương Chấn Quân sửng sốt nói.