Triệu Vũ, Võ Thánh tứ giai, trưởng lão Trường Phong thương hội.
- Dương lão đệ, đây là cha ta Triệu Vũ.
Triệu Viễn giới thiệu nói.
- Triệu trưởng lão ngươi tốt.
Triệu Viễn là Triệu Viễn, phụ thân hắn là phụ thân hắn, cho nên Dương Lỗi cũng không có biểu hiện nhiệt tình như thế nào, ngữ khí thập phần lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa.
- Phụ thân, đây là Dương Lỗi mà ta cùng ngươi nói.
- Dương Lỗi Tiểu huynh đệ, ta là nghe Viễn nhi nói rất nhiều về ngươi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhanh mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.
Dương Lỗi cũng không để ý, rất là tùy ý ngồi xuống.
Mà lúc này Triệu Vũ đối với nhi tử của mình đưa mắt ra ý, ra hiệu hắn ly khai một lát, Triệu Vũ cũng không muốn để cho nhi tử của mình khó xử, dù sao hắn vốn không muốn cho Dương Lỗi tăng thêm nhiều phiền toái như vậy, lần này gọi Dương Lỗi tới là có chút bất đắc dĩ, Triệu Vũ cũng tinh tường ý nghĩ trong lòng của nhi tử mình, cho nên mới phải nháy mắt để cho hắn ly khai.
Dương Lỗi cũng tinh tường, cho nên thấy Triệu rời đi cũng không nói gì thêm.
- Không biết Triệu trưởng lão lần này tới tìm ta là có chuyện gì?
Dương Lỗi rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng, lần này mình đến bất quá là xem trên mặt mũi của Triệu Viễn mà thôi.
Nhưng Triệu Vũ lại cười cười, rót cho Dương Lỗi chén trà.
- Hiền chất ngươi đã cùng Viễn nhi là bằng hữu, như vậy cũng đừng xa lạ như vậy, bảo ta Triệu thúc là tốt rồi.