Dương Nguyệt một mực đợi ở bên ngoài.
Dương Lỗi lắc đầu:
- Không nói gì.
- Không phải chính danh cho a di, cho ngươi chính danh sao?
Dương Nguyệt có chút kinh ngạc.
Dương Lỗi lắc đầu:
- Không phải những chuyện này.
- Phụ thân như thế nào có thể như vậy, ta đi cùng phụ thân nói rõ ràng, để cho hắn cho ngươi quyền lợi.
Dương Nguyệt nghe xong lại muốn đi tìm Dương Hữu.
Dương Lỗi nghe vậy bề bộn lắc đầu nói:
- Không cần, không cần, cái này không có vấn đề gì.
Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Dương Nguyệt rất kinh ngạc, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không ngăn cản mình, nhưng bây giờ là giữ chặt mình, phụ thân cùng hắn nói gì đó, lại để cho Dương Lỗi như vậy, Dương Nguyệt càng ngày càng hiếu kỳ rồi, muốn biết phụ thân cùng Dương Lỗi tầm đó đến cùng nói cái gì.
- Có phải là sợ phụ thân trừng phạt ngươi hay không?
Dương Nguyệt nói.
- Nếu như phụ thân muốn trừng phạt ngươi, không phải còn có đại gia gia sao? Tìm đại gia gia là được rồi.
Dương Lỗi cười cười:
- Không có chuyện gì nữa, Nhị tỷ ngươi đừng lo lắng.
- Ngươi bộ dạng như vậy, rất kỳ quái. Lại để cho ta như thế nào không lo lắng đây? Đến cùng phụ thân cùng ngươi nói gì đó?
Dương Nguyệt truy vấn.
- Những chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì, là chuyện giữa ta cùng hắn, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ đối với ta thế nào, Nhị tỷ ngươi yên tâm đi, ta rất tốt.
Dương Lỗi khẽ cười nói.
- Tại sao cùng ta không có vấn đề gì, ta là Nhị tỷ của ngươi, ngươi là đệ đệ ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận thức ta cái tỷ tỷ này sao?