Nhìn xem Dương Lỗi cái bộ dáng này, Trương Dật không khỏi lắc đầu.
Nhưng Dương Lỗi lại mỉm cười:
- Làm sao có thể, sư phó ngài cơ trí như vậy, chờ xem, về sau ngươi nhất định sẽ vì đệ tử ta mà cảm thấy kiêu ngạo đấy.
- Tốt rồi, đừng nhiều lời, ngươi đi thôi, về sau cũng đừng tới nữa, ta phải về Huyền Cơ Môn rồi.
Trương Dật khua tay nói.
- Sư phó, ngươi hiện tại phải trở về Huyền Cơ Môn sao?
Trương Dật nhẹ gật đầu:
- Ở thêm hai ngày nữa, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu có thì nhanh chóng nói ra.
- Cái kia sư phó, địa vị của ngươi tại Huyền Cơ Môn có lẽ rất cao a?
Dương Lỗi lại nói.
- Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng quanh co lòng vòng, sư phụ của ngươi tuy bất lực, nhưng ở Huyền Cơ Môn vẫn có một chút địa vị.
Trương Dật nói ra.
- Ta là muốn nói, sư phó, ngươi có thể ở Huyền Cơ Môn giúp ta chiếu cố một người hay không, không, hẳn là hai người.
Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói ra.
- Chiếu cố ai, ngươi nói, một ít chuyện này vi sư vẫn là có thể giúp ngươi.
Tuy không biết đồ đệ này rốt cuộc muốn mình chiếu cố ai, nhưng khẳng định địa vị sẽ không cao, bằng không thì cũng không cần mình chiếu cố, cái này đối với mình mà nói, là một chuyện nhỏ mà thôi.
- Ân, Đông Phương Tiểu Vũ, còn có một người đi theo nàng, gọi Tiểu Ngọc, Dương Tiểu Ngọc.
Dương Lỗi không biết Đông Phương Tiểu Vũ ở Huyền Cơ Môn rốt cuộc bái ai là sư, cho nên tình huống cụ thể của nàng cũng không phải rất rõ ràng.
- Đông Phương Tiểu Vũ, ta nghĩ xem, giống như có chút ấn tượng, đúng rồi, là đồ đệ của nha đầu Liên Nhã Đình.