- Sư tôn, đệ tử ở đây.
Nghe được thanh âm của Tô Nghiên, Dương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tô Nghiên có chút tái nhợt đi tới bên người hắn.
- Ngươi không sao chứ?
Ngữ khí của Tô Nghiên lộ vẻ quan tâm, nhìn Dương Lỗi cười hỏi.
- Ta không sao, sư tôn, ngài…ngài bị thương?
Dương Lỗi cảm giác được sắc mặt Tô Nghiên tái nhợt, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị thương.
- Không có việc gì, chỉ có chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại.
- Sư tôn, nơi này…vì sao Ngũ Nhạc thành vẫn bình yên vô sự? Chẳng lẽ sư tôn…bởi vì vậy mà bị thương?