Trong 2 giờ phải đi tìm một người xa lạ, tưởng dễ lắm hay sao.
Không cách nào tốt hơn là dùng truyền thông đưa tin.
Đường Phi gọi điện cho các ông chủ của các đài truyền hình lớn thành phố, để cho họ đưa tên tuổi Tạ Thiên Ngưng lên mục trực tiếp, còn treo tiền thưởng cho người nào tìm được cô, để thông báo cho mọi người bắt đầu đi tìm.
Trong thời gian ngắn ngủi, Tạ Thiên Ngưng trở thành nhân vật nổi bật nhất trên truyền hình.
Tạ Chính Phong cùng Ninh Nghiên đang xem phim truyền hình đặc sắc, bỗng biến thành thông báo tìm người, làm cho bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nghe nói đang tìm người tên gọi là ‘ Tạ Thiên Ngưng ’ thì sợ ngây người.
"Chính Phong, trên TV thông báo tìm người, có phải là Tạ Thiên Ngưng mà chúng ta quen biết không?" Ninh Nghiên ngạc nhiên hỏi, không tin vào mắt mình.
Tạ Thiên Ngưng không phải nhân vật lớn, không ai lại lãng phí nhiều tiền của mình, chỉ để thông báo tìm cô trên Đài truyền hình chứ?
Có lẽ là trùng tên trùng họ thôi.
"Không biết, để tôi đi gọi cho Thiên Ngưng xem ". Tạ Chính Phong hơi lo lắng, vì vậy lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tạ Thiên Ngưng thì phát hiện cô tắt máy, ông vô cùng sốt ruột.
"Thiên Ngưng tắt máy".
"Ông đừng lo lắng quá, Thiên Ngưng không phải là nhân vật lớn gì, không ai đi tìm con bé như thế này đâu, chắc cùng tên cùng họ thôi, yên tâm đi". Ninh Nghiên xem thường, cầm điều khiển ti vi lên chuyển sang kênh khác.
Nhưng dù bà chuyển đến kênh nào thì kênh đó cũng phát thông báo tìm một người tên Tạ Thiên Ngưng, làm cho bà bực tức liền tắt luôn ti vi.
Tạ Chính Phong giống như đang ngồi trên đống lửa, càng nghĩ càng lo cho Tạ Thiên Ngưng nên quyết định đi ra ngoài tìm cô.
"Ông đi đâu vậy?" Ninh Nghiên nghi ngờ hỏi.
"Tôi vẫn không yên tâm, nên muốn đi tìm Thiên Ngưng". Nói xong, ông nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Ninh Nghiên hơi tức giận nhưng lại không biết nói gì.
Mười năm nay, hơn phân nửa tình cảm của Tạ Chính Phong đều đặt hết trên người Tạ Thiên Ngưng, mới đầu bà còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng dần dần không thể chịu nổi.
Bà và Minh San mới là người thân yêu nhất của ông, vậy mà trong lòng ông lúc nào cũng chỉ có Tạ Thiên Ngưng, làm cho bà thấy rất khó chịu.
Cuối cùng Minh San cũng kết hôn với Thiếu Hoa, làm cho lòng bà thấy được an ủi.
Cả nhà họ Ôn cùng với Tạ Minh San đang chuẩn bị ăn cơm, chợt TV phát thông báo tìm người.
Ba chữ ‘Tạ Thiên Ngưng ’ khiến cho không khí gượng gạo càng trở nên đông cứng.
Ôn Minh nghe thấy thông báo vội vàng chạy nhanh đến trước màn hình TV xem cho rõ, ông chỉ nhìn thấy được ba chữ ‘ Tạ Thiên Ngưng ’ nên không thể xác định được người trong thông báo kia có phải là Tạ Thiên Ngưng ông quen hay không.
"Này, đang tìm Thiên Ngưng sao?"
"Chắc không phải đâu, Thiên Ngưng mới vừa đi, làm sao có người biết mà lên truyền hình tìm con bé chứ, có lẽ trùng họ trùng tên thôi". Lâm Thục Phân không tin đây là thông báo tìm Tạ Thiên Ngưng, trong lòng chỉ lo nghĩ đến Tạ Minh San.
"Minh San, sau này cháu nhớ thường xuyên đến đây nói chuyện với bác nhé, bác ở nhà có một mình nên rất buồn".
"Dạ, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bác, đến lúc đó bác đừng ghét bỏ cháu vì cứ đến làm phiền bác nhé". Tạ Minh San làm nũng, dáng vẻ dịu dàng càng xinh đẹp đến động lòng người.
"Đúng hơn bác sợ cháu chê bác phiền phức đó".
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, không hề để ý đến thông báo tìm người.
Ôn Minh vẫn rất lo lắng, vì vậy gọi điện cho Tạ Thiên Ngưng, phát hiện cô tắt máy, ông quá sốt ruột nên lập tức ra lệnh cho Ôn Thiếu Hoa đi tìm cô: "Thiếu Hoa, giờ con hãy đi tìm Thiên Ngưng cho ba, ba muốn xác định con bé vẫn bình an vô sự mới có thể yên tâm được."
"Ba ——". Ôn Thiếu Hoa không muốn đi.
Nhưng Ôn Minh bắt anh phải làm: "Con đi ngay cho ba".
Không thể làm gì khác hơn đành nghe lệnh làm việc: "Được, con đi."
Cô gái này thật sự rất đáng ghét.
Tạ Minh San lo lắng, vì vậy cũng đi theo ra ngoài: "Bác trai, bác gái, con cũng muốn cùng Thiếu Hoa đi tìm chị họ".
Ngộ nhỡ đây là thủ đoạn mà Tạ Thiên Ngưng dùng để đoạt lại Thiếu Hoa, chẳng phải cô mất trắng hết sao.