Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 325: Đại Kết Cục


Chương trước

Tin Hồng Thừa Chí lén bán tập đoàn Hồng Thị, trong nháy mắt đã truyền khắp nơi, trở thành một sự kiện lớn, Hồng Thiên Phương bị đả kích mạnh, rốt cục chịu không nổi, bệnh nằm trên giường không dậy nổi, sinh thời nguyện vọng duy nhất không còn là danh lợi tiền tài, mà là hi vọng con gái có thể trở về gặp ông một lần, nhưng nguyện vọng này tựa hồ rất khó thực hiện.

Phong Gia Vinh sau khi tiếp nhận tập đoàn Hồng Thị, tiến hành chỉnh đốn nhân sự, phàm là người không đáng tin đều bị đổi đi, đem Phong Thị đế quốc đẩy lên một hướng cao, nhưng sau đó, ông không còn nghĩ đến đứng trên cả Cao Phong, mà là muốn tìm cách bù đắp lại lòng trống trãi của mình chính là—— tình thân.

Hồng Gia sụp đổ, đối với nhiều người mà nói không có gì khác nhau, nhưng đối với Tạ Thiên Ngưng mà nói, lại khác nhau rất lớn, bởi vì mỗi ngày cảm giác cuộc sống so trước kia yên tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ không còn nguy hiểm gì đến gần cô nữa, vậy mà hôm nay, cô lại nhận được một bức thư, khiến đau lòng khóc lớn.

Phong Khải Trạch thấy cô đau lòng thế, liền cầm bức thư đó lên xem một chút, phát hiện là vòng tay được đặt ở trong hộp gỗ lúc trước, như vậy có thể thấy được, người gửi nhất định là Lâm Thư Nhu.

"Thiên Ngưng, đừng khóc nữa, chú ý thân thể, em chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi."

"Khỉ con, hu hu —— mẹ em ——" Tạ Thiên Ngưng nhào vào trong ngực Phong Khải Trạch khóc lớn, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, trong tay cầm một bức thư, không muốn khóc quá nhiều, đành cắn chặc răng chịu đựng.

"Bất kể chuyện gì xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi, phải biết dũng cảm đối mặt, đừng khóc làm tổn hại đến thân thể, để anh xem bức thư viết cái gì?" Phong Khải Trạch một tay ôm người trong ngực, một tay cầm lấy bức thư, không muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, tránh cho cô càng thêm đau lòng, nên muốn tự mình xem.

Đây là bức thư được Lâm Thư Nhu viết từ ba tháng trước, chính xác mà nói phải là di thư, nội dung bức thư rất ngắn gọn, không hề viết gì nhiều chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn.

Trong thư viết: Thiên Ngưng, khi con thấy thư này,mẹ đã khi đến gặp mặt cha con, xin ông tha thứ tội, đời này mẹ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, nợ con quá nhiều, lại còn nợ cha con nhiều hơn, cho nên trong thời gian cuối cùng này, mẹ không muốn để cho con chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt, tha thứ cho mẹ đã lặng lẽ chết ở phương xa nha, con hiện tại đã có được hạnh phúc, mẹ cũng không còn gì để tiếc nuối, hi vọng con có thể trông coi vòng ngọc cho thật tốt.

Nội dung trong thư bây giờ viết quá ít, không hề nhiều lời, nhưng những dòng chữ viết lại mang theo cảm giác đau buồn của ly biệt.

Phong Khải Trạch đã biết được nguyên do, thì ra nguyên do từ lúc đầu Lâm Thư Nhu cố ý muốn rời khỏi là vì thế, thật là một người phụ nữ mạng khổ.

"Khỉ con, tại sao mẹ em có thể như vậy, 16 năm trước bỏ đi không nói điều gì, 16 năm sau vẫn là một dạng, sau khi chết chỉ để lại một bức thư, hơn nữa còn là ba tháng trước, tại sao bà có thể như vậy?" Tạ Thiên Ngưng nghẹn ngào nói, hận 16 năm, lại vào giờ khắc này hóa thành bi thương không ngừng.

Cô hận mẹ, nhưng cô lại không muốn mất đi mẹ, trước kia bất kể hận thế nào, cô biết mẹ sống rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ đã không còn, thật là đã không còn rồi, ngay cả mẹ chết ở nơi nào cô cũng không biết.

"Mẹ chẳng qua không muốn em quá đau lòng, em đừng cô phụ nổi khổ tâm của mẹ, đừng khóc, bằng không con mình cũng sẽ phải khóc theo." Phong Khải Trạch ôn nhu khuyên cô, lúc này đã gọi Lâm Thư Nhu là ‘ mẹ ’.

Người đã chết, cần gì so đo chuyện khi bà còn sống để làm gì?

"Cái gì khổ tâm, em một chút cũng không thích bà làm như vậy, mẹ cứ luôn đứng trên lập trường của mình nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đứng ở trên lập trường của em mà nghĩ, mỗi người đều không thích chuyện sanh ly tử biệt, nhưng ai không muốn lúc cuối đời được sống bên cạnh người thân chứ, bà tước đoạt 16 năm tình thương của mẹ, bây giờ còn đem quyền làm người thân của em tước đoạt đi, bà sao có thể như vậy?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...