Editor: chaosuon
Tạ Minh San không ngờ trái tim Phong Khải Trạch lại sắt đá như vậy, cô ta bây giờ như tên đã lắp vào cung, không làm không được, đành ép con dao chặt hơn vào cổ mình khiến áu chảy ra một chút, tiếp tục uy hiếp: “Phong Khải Trạch, anh cứ như vậy, em lập tức cắt cổ mình thật đó.”
Phong Khải Trạch vẫn cười lạnh lùng, dùng ánh mắt như tử thần nhìn cô ta, cả người cũng lạnh như băng, không chút tình cảm: “Muốn chết thì chết nhanh một chút, đừng có lằng nhằng nữa. Cô chết rồi, tôi sẽ báo cho cảnh sát, để họ tới thu dọn xác cô đi.”
Tạ Thiên Ngưng không muốn kích thích Tạ Minh San thêm, vì vậy hết sức khuyên anh: "Con khỉ nhỏ, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, anh đừng như vậy nữa.”
"Anh không có đùa, em cũng biết anh ghét nhất cái gì mà. Anh ghét nhất chính là bị uy hiếp. Phong Gia Vinh còn không uy hiếp anh được, cô ta là cái thá gì chứ.”
"Nhưng. . . . . ."
...