Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 149: Không cần ai


Chương trước Chương tiếp

Tuy rằng Đới Phương Dung không phải mẹ sinh ra Phong Khải Trạch, nhưng nói thế nào và cũng là vợ của Phong Gia Vinh, theo ký cũng như là mẹ chồng, là bậc trưởng bối.

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện gặp ba mẹ chồng, trong lòng cực kỳ hồi hộp, dù sao vấn đề quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng trên xã hội thường hay đề cập, rất nhiều vợ ch

“Khỉ con, em có hơi khẩn trương, mẹ anh có phải không thích em không?” Cô lo lắng hỏi, cả trái tim giống như nửa vờ cứ lơ lửng mãi giữa không trung.

“Bà ấy thích hay không cũng chẳng sao, anh thích là được rồi, hơn nữa bà ấy không phải mẹ anh, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều.” Phong Khải Trạch lạnh lùng đáp, hoàn toàn diệt trừ hết vấn đề ở trong lòng.

Tuy rằng cho tới nay Đới Phương Dung đều đối với anh không xấu, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ nghe theo lời bà gì cả, chỉ cần không liên quan tới chuyện Phong Gia Vinh, tất cả mọi thứ anh sẽ không xen vào.

“Bác ấy tuy rằng không phải mẹ ruột của anh, nhưng dù sao cũng là vợ của ba anh, theo vai vế mà nói cũng được xem như mẹ của anh, sau này bác ấy cũng là mẹ chồng em.”

“Ngay cả ba anh còn không nhận, chẳng lẽ phải nhận bà ấy sao? Gì mà mẹ chồng, em cứ xem bà ấy như không khí là được rồi.”

“Này____”

Tạ Thiên Ngưng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thím Chu đưa người vào, liền đem lời nói nuốt trở lại, đứng lên, lễ phép chào hỏi: “Bác gái, bác khỏe chứ, mời bác ngồi.”

Đới Phương Dung có hơi khẩn trương, sau khi thoáng nhìn qua Phong Khải Trạch, mới lộ ra dáng vẻ cứng ngắc, đáp lại nói: “Cám ơn.”

Ba người ngồi ở trong đại sảnh, không ai mở miệng nói, bầu không khí cực kỳ đông cứng.

Tạ Thiên Ngưng nhìn một chút, cảm thấy không khí nặng nề như vậy cũng không phải cách, bèn chủ động tìm chuyện để nói: “Bác gái, người thích uống gì, con đi lấy cho người.”

“Không cần, bác ngồi một chút là đi ngay, không cần phải phiền phức như vậy.” Đới Phương Dung dịu dàng khước từ, còn về tính tình của Tạ Thiên Ngưng làm người ta thấy rất hài lòng.

Một người không phải xuất phát từ danh môn thế gia, nhưng khí chất cao quý tao nhã như vậy, thật sự hiếm có. So với Hồng Thi Na, có vài phần thuần khiết hiểu lý lẽ hơn, nhưng lại thiếu đi chút dáng vẻ nhu nhược yếu ớt, cả người có vẻ cực kỳ hiền lành làm người ta có một cảm giác thân thiết.

Phong Khải Trạch vẫn luôn im lặng không nói, biểu tình căng thẳng giống như tấm ván gỗ, đột nhiên lạnh lùng chất vấn: “Sao dì tìm được nơi này, mà dì tới đây để làm gì?”

Đới Phương Dung nghe thấy giọng điệu lạnh lùng chất vấn, trong lòng càng thêm khẩn trương, hít một hơi, sau một lúc mới mềm mỏng trả lời: “Muốn tìm được nơi này cũng không phải việc khó, hôm nay dì là do tự dì đến, ba con cũng không biết.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...