Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 100: Ỷ thế hiếp người


Chương trước Chương tiếp

Moi người ở đây nhìn Mạc Khả Ngôn hoang mang gọi điện thoại, trả lời sự sợ hãi của cô là từng chút, từng chút tin tức một.

Tạ Thiên Ngưng nghe tiếng gào kinh ngạc của Mạc Khả Ngôn, trong lòng có chút vui vẻ, nhỏ giọng hỏi Phong Khải Trạch: "Này, có phải là anh giở trò quỷ hay không?"

Chắc chắn rồi, còn phải hỏi sao?

Mặc dù kết quả này làm cô có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút sợ.

Một cuộc điện thoại của anh là có thể khiến tất cả mọi thứ của Mạc Khả Ngôn biến mất, hiển nhiên lai lịch của anh không nhỏ. Lai lịch của anh càng lớn, lòng của cô càng sợ, càng sợ hơn, bởi vì như vậy khoảng cách giữa bọn họ càng lớn, khả năng có thể ở cùng nhau lại càng nhỏ.

Vấn đề này thật sự khiến cho cô nhức đầu.

Là do cô buồn lo vô cớ, hay là do cô nghĩ quá phức tạp?

"Không phải mới vừa nói với em sao, em chỉ cần ngoan ngoãn sống ở bên cạnh anh là tốt rồi, những thứ khác cứ để anh giải quyết. Em xem, kết quả này cũng không tệ đi, tất cả đều rất viên mãn." Phong Khải Trạch anh tuấn sửa sang lại quần áo của mình một chút, tỏ ra oai phong một lần ở trước mặt người phụ nữ của mình.

Qua chuyện này rồi, chắc hẳn cô sẽ không phải động một tí là nói xin lỗi nữa chứ?

Anh cũng không muốn cô bị khi dễ rồi còn phải nói xin lỗi.

"Em ngửi thấy một mùi trên người của anh?" Cô nhíu mày nói, trong mắt có chút giễu cợt.

"Mùi gì?"

"Mùi tự kỷ."

". . . . . ." Anh liếc cô một cái, không nói gì.

Cái này gọi là uy nghiêm (oai phong), cô lại nói thành tự kỷ, thật đả thương người khác mà.

Tạ Thiên Ngưng nhìn gương mặt thối của anh, biết trong lòng anh mất hứng, cười hì hì bổ sung giải thích: "Có điều em thích."

"Thật sự thích?"

"Em không phải thích anh, mà là thích vẻ oai phong của anh, anh đừng có mà hiểu sai.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...