Cước bộ dừng lại phía trước, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào gốc Thanh Mộc Tiên Đằng, chần chờ một chút, bàn tay đưa tới định cầm nó lên.
"Xuy…"
Ngay khi bàn tay Tiêu Viêm sắp chạm đến Thanh Mộc Tiên Đằng, một cỗ kình phong sắc bén bỗng phá không mà đến. Kình phong mạnh đến mức làm cánh tay Tiêu Viêm nổi da gà.
Cảm nhận được sự mạnh mẽ của cỗ kình khí kia, Tiêu Viêm nhíu mày, thanh sắc hỏa diễm trào ra từ nạp linh, nhanh chóng chạy qua các kinh mạch, cuối cùng phá thể mà ra bao bọc bàn tay cấp tốc rụt về.
- Hử?
Ngay khi thanh sắc hỏa diễm bao bọc lấy bàn tay của Tiêu Viêm, một tiếng kêu kinh dị bỗng nhiên vang lên, cỗ kình phong sắc bén kia, cũng nhanh chóng biến mất.
Thuận lợi rút tay lại, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn nam tử mặc áo xám trước mặt, lúc này, hắn cũng đã mở mắt, khuôn mặt thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm.