"Hô, không nghĩ tới a... Vậy mà có thể ngưng tụ ra hỏa linh có tình cảm cùng trí tuệ, chậc chậc, khó trách Nội Viện này lại thiết lập phòng vệ nghiêm ngặt như thế, thậm chí ngay cả Đấu Tôn cường giả cũng phải dưới toàn lực thi triển mới có thể bố trí ra "Không gian tù giam" …" Ngay lúc Tiêu Viêm đang cảm thán, thanh âm kinh dị của Dược Lão bỗng nhiên vang lên trong đầu.
Nghe lời Dược Lão nói, Tiêu Viêm thấy nao nao, nhưng sắc mặt cũng không đổi nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó nhìn qua Ngô Hạo bên cạnh vẫn còn có chút mờ mịt như trước phất phất tay, xoay người hướng phía con đường lúc trước đến mà bước đi.
"Lão sư nói hỏa linh, là vật gì? " Không nhanh không chậm đi bộ trên con đường rợp đầy bóng cây, Tiêu Viêm lúc này mới âm thầm hỏi.
"Tùy theo độ thuần khiết hỏa diễm mà sinh ra các sinh mệnh đặc thù, con hỏa mãng vô hình lúc trước ngươi nhìn thấy kia, đó hẳn là từ trong Vẫn Lạc Tâm Viêm mà sinh ra linh trí, thậm chí có thể nói, con hỏa mãng kia, chính là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm! " Dược Lão chậm rãi nói.