"A!"
Bên ngoài bìa rừng không khí rơi vào trầm mặc, một lát sau tất cả các tân học viên rốt cuộc không nhịn được sự cuồng hỉ trong lòng, tiếng hoan hô nổi lên liên miên bất tuyệt, chiến đấu gian khổ gần 5 - 6 ngày nay, bây giờ rốt cuộc là có được hồi báo, việc này làm sao mà không khiến cho bọn họ vui mừng?
Nghe được tiếng hoan hô từ phía sau vang vọng mà đến. Tiêu Viêm tại trên khuôn mặt vốn dĩ là đang tái nhợt chợt hiện lên một chút nét cười. Ôm lấy ngực nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại thấy được Huân Nhi ba người cũng đồng dạng là sắc mặt một mảnh vui sướng, cười nói:
"Xem ra những vật đã tới tay, không cần phải giao ra nữa rồi"
"Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì chứ?" Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Huân Nhi bước nhanh đi lên phía trước hai bước dìu hắn đi trên nét mặt mang theo một chút đau lòng mà hỏi dò.