Trên bãi đất trống sau khi gã thành viên cuối cùng của Hắc Sát đội chiến bại chỉ còn lại môt mình Sa Thiết.
Đám tân sinh đang căng thẳng tột cùng rốt cuộc nhịn không được hưng phấn cùng mừng rỡ, bất chấp thương thế trên người nhảy dựng lên, cuồng tiếu hô hào, nhất thời đủ loại thanh âm vui sướng lẫn gào khóc thảm thiết tràn ngập không gian.
Huân Nhi khẽ nâng bàn tay mềm mại lau mồ hôi trên trán, kim quang trên thân thể thoáng ảm đạm đi một ít, ba lần đi cứu viện cũng đã thật sự làm khó nàng, nếu không phải do tu tập công pháp cấp bậc không thấp, chỉ sợ nàng cũng y như Ngô Hạo kia, vì đấu khí tiêu hao quá độ mà làm suy giảm sức chiến đấu.
Một tay dựa vào thân cây, tranh thủ phút ngắn ngủi này cấp tốc phục hồi đấu khí, đưa mắt quét về phía Tiêu Viêm đang chiến đấu, nhìn thấy Tiêu Viêm mặc dù bị đối phương đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có dấu hiệu thất bại, khẽ thở dài nhẹ nhõm, trên gương mặt lại hé ra nét tươi cười khiến đám người Tô Tiếu cảm thấy vô cùng kinh diễm.