Khoé miệng khẽ nồi lên một tia cười lạnh, Tiêu Viêm khẽ nghiêng người về phía sau, cười nói: " Muốn động thủ?"
" Động thủ với ngươi thì sao!" Tiêu Ngọc tay nắm chặt chuôi kiếm, cố nén xúc động trong lòng, cười lạnh, trào phúng nhìn Tiêu Viêm:
" Cho dù ngươi giờ lại có thiên phú như hồi xưa, thì đã sao? 3 năm trước, Tiêu Ngọc ta đuổi đánh ngươi như thế nào, 3 năm sau, ta vẫn có khả năng làm như vậy."
" Ngươi, mắt chó nhìn cái gì?" thấy ánh mắt Tiêu Viêm trên người mình đảo qua, Tiêu Ngọc mặt cười càng lạnh vài phần.