Trên bình nguyên yên tĩnh. Một đạo hắc sắc thân ảnh như xạ tiễn từ xa bắn đến. Bóng đen lướt đến với tốc độ cực kỳ mau lẹ tựa thuấn di. Mỗi một lần đặt chân đều kèm theo những tiếng sấm nổ rền vang, tạo ra ba động lan toả khuếch tán ra không gian trên mảnh bình nguyên. Thoáng chớp mắt đã khuất dạng.
Đang lướt đi với tốc độ cao. Bóng người bỗng hơi ngước đầu nhìn lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú còn rất trẻ. Chính là Tiêu Viêm đã phong trần bôn ba từ ngoài ngàn dặm. Lúc này hắn đang cau mày nhìn dải bình nguyên trống trải thấp giọng lẩm bẩm nói:" Địa phương chết tiệt này thật sự là làm cho người ta cảm giác áp lực. Bất quá vì cái gì tiến vào bình nguyên lâu như vậy cũng không nhìn thấy nửa bóng nhân ảnh?".
"Cứ tiếp tục tiến về phía trước. Ta nghĩ Hải Ba Đông cũng chưa từng tới nơi này. Bởi vậy bản đồ mà hắn trao cho ngưoi cũng không có đích xác lộ tuyến của Hắc vực đại bình nguyên. Hiện tại chỉ có thể ghé qua một vài thị trấn nhỏ trên đuờng. Sau đó tìm mua cho được bản đồ chi tiết về nơi này." Dược lão cũng không quá xác định nói. Dược lão đúng là cũng không quá quen thuộc khu vực này. Chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi.
Gật gật đầu. Tiêu Viêm tiếp tục chớp động thân hình lướt về phía trước.