Bên trong đại sảnh, bầu không khí yên ổn chợt lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập ấy đang xâm chiếm lấy.
Trước toàn bộ ánh mắt đang nhìn chăm chú, gã thanh niên chậm rãi đi tới chổ đám người Tiêu gia. Cúi đầu nhìn lão nhân ấy một thời tung hoành ngang dọc, nay đôi mắt già đẩm lệ vì xúc động. Gã vội nhẹ nhàng khom lưng.
"Tiêu...Tiêu Viêm." Dưới sự dìu đỡ của tộc nhân phía sau. Đại trưởng lão kích động nhìn gã thanh niên trước mặt, so với vẻ non nớt hai năm trước, trên khuôn mặt ngoài đường nét tuấn tú đã thêm vài phần cương ngạnh. Thanh âm lão nhịn không được, có chút run rẩy nói: "Thật là ngươi?"
Ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão nét mặt già nua, nghĩ lại năm ấy từng chà đạp hắn dưới chân. Tiêu Viêm cười khẽ gật gật đầu, trong lòng, lại có chút cảm khái, trải qua hai năm rèn luyện. Gã đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, những oán giận của năm đó, đã theo dòng thời gian cuộn trôi, phai nhạt đi rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, bản thân gã cũng là người trong Gia tộc, khó mà xóa bỏ quan hệ huyết thống ấy được.
"Đại trưởng lão! Đích xác là Tiêu Viêm thiếu gia rồi."
"Tiêu Viêm thiếu gia về rồi! Tiêu gia chúng ta có người rồi!?" Đám tộc nhân Tiêu gia kia đang dìu đỡ đại trưởng lão, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Cơ hồ kích động có phần miệng nói mồm chẳng chọn lời (2).
Đường nét khuôn mặt có thể hai năm trôi qua, lại có phần mang máng quen thuộc, bây giờ mọi người Tiêu gia hai ngày nay tinh thần cực kỳ căng thẳng. Liền như trút được gánh nặng (3) thở ra một hơi, ngay tức khắc một bầu không khí vui mừng, thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó. Một vài người định lực kém một chút, đều thậm chí nhịn không được phát ra thanh âm 'Ô ô' vui sướng.