Đấu Phá Thương Khung

Chương 299: Pháp Mã,Yêu Dạ,đại hội bắt đầu


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp mà không nóng bỏng, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua mang theo một chút âm thanh ồn ào từ thành thị, khiến cho con người không khỏi có chút cảm giác tâm hồn thư thản.

Hôm nay là ngày mà Gia Mã đế quốc có một sự kiện lớn diễn ra cứ mỗi tám năm một lần. Luyện dược sư đại hội ngày hôm nay chính thức khai mạc.

Từ khi tia mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất của ngôi thành đã có lịch sử từ rất lâu này, sự yên tĩnh trên những con đường bị phá tan với sự xuất hiện tụm năm tụm ba của từng nhóm nhân ảnh thân mặc áo bào luyện dược sư.

Đây là chức nghiệp có thân phận cao quý nên ngày thường bình dân rất ít khi nhìn thấy, bởi vì bọn họ thật sự cường đại cùng với tầm quan trọng, cho nên luyện dược sư trong mắt thường nhân trở nên thần bí cũng như sự kính trọng, địa vị cao quí này cũng chỉ có luyện dược sư mới có được. Giống như một đàn kiến đông đúc, khắp nơi trong thành dần dần đều đông ngẹt những người là người, liên tục có người không ngừng chen chúc, mặc dù từ các hướng khác nhau mà đến, nhưng cái đích cuối cùng đều là hướng đến toà tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội.

Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với thường ngày, vô số người mang theo đồ ấm sau đó đứng ở cửa thành, nhìn những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố với ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ cùng kính sợ. Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến cho Gia Mã thành trở nên náo nhiệt, sôi động hẳn lên mà trong một năm qua chưa từng có.

Luyện dược sư,chức nghiệp mà ngày thường khó gặp nay cũng ùn ùn kéo đến với số lượng lớn, dịp may được thấy tràng cảnh như vậy cũng chỉ xuất hiện mỗi tám năm một lần khi luyện dược sư đại hội tổ chức mới có.

Như một thói quen hằng ngày, Tiêu Viêm đã sớm thức giấc, ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng điều tức khoảng một canh giờ, đợi đến bản thân đạt tới trạng thái đỉnh điểm mới chậm rãi mở mắt ra.

Uể oải hoạt động thân thể, nghe được bên trong cơ thể vang lên âm thanh răng rắc, Tiêu Viêm khẽ cười, xoay người đi xuống giường, ra đến nội sảnh, liếc mắt thấy Hải Ba Đông đang đứng bên cửa sổ.

" Đi thôi, hôm nay là ngày Gia Mã thánh thành khai mạc luyện dược sư đại hội, ta thấy số lượng luyện dược sư đã đạt tới một con số khủng bố, không hổ là luyện dược sư đại hội a, cũng chỉ có cái loại đại hội này mới khiến cho luyện dược sư bị hấp dẫn đến nhiều như vậy mà thôi." Hải Ba Đông ánh mắt nhìn lên đường cái, không ngừng cảm thán nói.

" Luyện dược sư cũng là người, tự nhiên cũng muốn hư vinh. Mà đại hội lại là vũ đài tốt nhất để thể hiện." Tiêu Viêm tự châm một chén trà nóng, nhấp một ngụm, nhàn nhạt cười nói.

Hải Ba Đông xoay người lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cười nhẹ nói:"Kỳ thực ta rất nghi hoặc, lấy bản lĩnh của ngươi có thể dễ dàng đạt được địa vị cao. Thế nhưng còn cố ý tới tham gia luyện dược sư đại hội, mặc dù loại đại hôi như thế này rất khó gặp, bất quá nó tựa hồ cũng không phù hợp với thực lực của ngươi.".

Tiêu Viêm cũng cười cười, hai tay đang cầm chén trà, nói:" Không có biện pháp a, mặc dù nhường cho người nào đó giành giải quán quân cũng không có gì, nhưng thứ kia khiến cho ta động tâm a… là phương thuốc Dung Linh đan, đối với ta rất hữu dụng...Ngươi mặc dù không phải là luyện dược sư,nhưng nhất định có thể tưởng tượng ra phương thuốc đối với một gã luyện dược sư mà nói có cái loại hấp dẫn lực như thế nào, huống chi còn là một phương thuốc của lục phẩm đan dược a… tại trong mắt ta thì lực hấp dẫn sẽ không thể thấp hơn so với một cái địa giai đấu kĩ.".

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hải Ba Đông bĩu môi nói:" Lấy thực lực của ngươi đi tham gia đại hội,có khác gì là một đấu hoàng cường giả đi kiếm một đám người bình thường tỷ thí.".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...