Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt trầm như nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía tây bắc xa xôi. Nơi đó tựa hồ là khu lăng mộ của hoàng thất, ngày thường cực kỳ vắng vẻ, không ngờ đêm nay bỗng nhiên có thể gặp hai tên đấu hoàng cường giả.
Vừa hạ xuống quay đầu lại, nhìn người đang phi hành mà tới cách đó không xa ngạc nhiên nói:
- Đây là… Nham Kiều sao? Hắn sao lại có khả năng đấu khí hoá cánh như thế?
Lúc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quay đầu là lúc Nạp Lan Kiệt bên cạnh cảm thấy được chấn động trong không khí, vừa quay đầu lại nhìn, trên nét mặt già nua cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc.
Đương nhiên mặc dù trong lòng kinh dị, hai người dù sao cũng không phải tuổi còn trẻ như Mộc Chiến, bọn họ hiểu biết rộng rãi, cũng không đến nỗi thất thố. Mặc dù sau lưng Tiêu Viêm xuất hiện hai cánh nhưng khí tức của hắn cũng chỉ là tiếp cận với cấp bậc đấu sư mà thôi.
- Lão già, không biết ngươi có nhớ rằng có một loại đấu kỹ thất truyền hay không?
Tốc độ dần dần chậm lại, Đằng Sơn nhìn Tiêu Viêm đang đuổi theo rất nhanh, bỗng nhiên quay lại nói với Nạp Lan Kiệt.
- Ngươi nói chính là…..Đây là một loại đấu kỹ phi hành sao?
Hơi sửng sốt một chút, Nạp Lan Kiệt chợt bừng tỉnh nói.
- Ừ, không nghĩ tới Nham Kiều tiểu hữu sau lưng lại cường đại như vậy,có cả phi hành đấu kỹ đã thất truyền, lại có thể đùa giỡn như thế. Xem ra…. Sư phụ sau lưng hắn lực lượng rất là cường đại a!
Đằng Sơn nói một cách có thâm ý.
" Ừ!". Nạp Lan Kiệt gật gật đầu, bất giác lại càng xem trọng Tiêu Viêm hơn trước.
- Hai vị lão gia tử tốc độ chậm như vậy, qua một chút nữa chỉ sợ chiến đấu kết thúc mất rồi.