Nhưng mặc kệ cảm giác không đúng như thế nào, cái đang xuất hiện trước lại đúng là sự thật, một sự thật tàn khốc. Thanh danh hiển hách khắp mấy tỉnh đông bắc, Mặc gia đại trưởng lão, Quái Tử Mặc, lúc này đang trở thành một món đồ chơi trong tay người khác.
Nghe giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ bên dưới hắc bào, mọi người trong đại sảnh cũng mừng thầm trong bụng. Bất chấp như thế nào, nếu Mặc gia thật sự mất đi một gốc rễ trụ cột như Mặc Thừa, ngày sau, những thế lực nhỏ có thể lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi sự khống chế của Mặc gia. Bởi vậy, trong đại sảnh, mặc dù có không ít thế lực đồng minh của Mặc gia, nhưng lại vẫn như cũ, chưa hề có một người nào ra tay tương trợ.
"Các hạ, xin thủ hạ lưu tình!". Thấy hắc bào nhân chuẩn bị đem Mặc thừa trong tay bóp cổ chết, trong đại sảnh một tiếng quát thình lình vang lên.
Nghe tiếng quát, mọi người trong đại sảnh đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại trên người Cát Diệp vừa đứng dậy, lập tức sắc mặt có hơi biến đổi.