Bàn tay nắm chặt, Móng tay bấm vào lòng bàn tay truyền ra từng đợt co rút. Ánh mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nguyệt bào nữ tử, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên trào ra một cỗ phẫn nộ, Ba năm, Nàng có lẽ ở Vân lam tông rất sung sướng? Chính mình thì sao? Bao nhiêu lần đã vượt qua làn đao tử vong, nàng có lẽ không biết, mỗi lần khổ tu, đều là vì nàng, cho nên mới cắn răng vượt qua tất cả.
Thân thể nhỏ yếu sau một lúc run rẩy, Một cỗ hơi thở hung hãn bỗng nhiên từ cơ thể Tiêu Viêm tràn ra.
" Tiêu Viêm?" Hải Ba Đong đi phía sau cảm nhận được Tiêu viêm không khống chế được bạo phát ra hơi thở, không khỏi sửng sốt, chợt phía sau thấp giọng quát.
Thanh âm của Hải ba đông có chút Đấu khí băng giá, truyền vào trong tai của Tiêu Viêm, làm cho cỗ không hiểu cảm xúc nóng nảy trong lòng phục hồi lại tinh thần, Hít sâu một chút không khí lạnh lẽo, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói:" Không nghĩ tới a…"