Đấu Phá Thương Khung

Chương 239: Chương 239: Đánh Chết Đại Đấu Sư


Chương trước Chương tiếp

Thanh âm băng lãnh của thiếu niên chậm rãi quanh quẩn xung quanh sân khiến nhiều người phải chú ý vào.

"Tiểu Viêm tử?" Nhìn hắc sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, ở một phía khác của chiếc sân Tiêu Đỉnh ban đầu hơi sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên, bàn tay vỗ mạnh vào nhau:"Ngươi tới quả thật là đúng lúc!"

"Ha ha, xem ra Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta còn chưa tuyệt đường a!" Bàn tay nắm chặt chậm rãi mở ra, Tiêu Đỉnh hít sâu một hơi, đem sự mừng rỡ trong lòng đè nén xuống. Tuy Tiêu Viêm tuổi tác còn nhỏ, nhưng với cái đệ đệ thần bí này hắn luôn có một sự tin tưởng rất lớn. Nhất là sau việc Tiêu Viêm một mình đe dọa cả Sa Chi dong binh đoàn không dám làm càn trong thành càng khiến sự tin tưởng đó lớn thêm.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Đỉnh, mọi người cũng thở dài một hơi. Tuy rằng không biết vì sao thiếu niên này lại khiến hai vị đoàn trưởng tin tưởng như vậy nhưng bằng cái cách mà họ đang nhìn Tiêu Viêm lúc này thì phỏng chừng thanh niên nọ có thể đối đầu cùng đại đấu sư kia cũng nên…

Mọi người liếc mắt nhìn nhay, ánh mắt chợt hiện lên những tia vui mừng vì có thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Trong lúc đó, vị thiếu gia Tiêu Viêm này đang đi đến chỗ Tiêu Lệ, trong tay cầm theo một lọ đan dược chữa thương, sát khí hiện lên càng lúc càng đậm.

"Khái khái.." Cơn ho khan kịch liệt kèm theo một chút máu, Tiêu Lệ chùi tay lên miệng lau vết máu, sau đó đem đan dược bỏ vào miệng. Nhìn thiếu niên cao ngất đang đứng sừng sững trước mặt, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên một chút hồng nhuận. Thân thể đang căng thẳng cũng lặng lẽ thả lỏng xuống.

Dựa lưng vào cự thạch ở sau người, Tiêu Lệ thanh âm thoáng có chút khàn khàn cười nói:"Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi đã trở về. Nếu muộn chút nữa chỉ sợ là phải đến phần mộ của nhị ca mà nói chuyện phiếm rồi."

"Xin lỗi, Đệ đã tới chậm." Tiêu Viêm thấp giọng nói, một nụ cười hiện lên, trong vẻ tươi cười lộ ra sự tàn nhẫn của một con sói dữ tợn. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái, lành lạnh nói:"Nhị ca yên tâm. Tính mạng của tên kia, ta thay người lấy về."

"Khái, tên kia là Mặc Nhiễm, nhất tinh đại đấu sư, công pháp là thổ thuộc tính. Loại thuộc tính này có đặc điểm là bền bỉ, thích hợp với chiến đấu lâu dài. Đồng thời, hiệu quả trong lôi đấu khí của ta cũng không có nhiều hiệu quả với hắn, nên dù lúc nãy có thể kiên trì đánh với hắn được một đoạn thời gian nhưng do chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn nên khi đấu với ta hắn chưa từng thi triển đấu kĩ nào, vì thế ta cũng không rõ ràng lắm về cấp bậc địa đấu kĩ của hắn. Cùng hắn chiến đấu ngươi phải cẩn thận một chút." Cười gật đầu, Tiêu Lệ lại lần nữa ho ra một ngụm máu, thở phì phò chậm rãi nói.

"Nhất tinh đại đấu sư sao?" Lành lạnh cười, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ khẽ gật đầu, chợt chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười chợt trở nên dữ tợn như tu la. Ánh mắt âm lãnh như cửu u âm hàn khiến vị hoàng y trung niên đứng đối diện da đầu không khỏi tê dại.

"Ngươi là ai?" Hoàng y trung niên sắc mặt âm trầm, quay về phía Tiêu Viêm quát lạnh.

Không để ý tới tiếng quát của hắn, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, một dòng thanh sắc đấu khí từng trong khí toàn chảy xuôi ra, sau đó cấp tốc khởi động chạy bên trong cơ thể. Nhất thời, thanh sắc đấu khí hỏa diễm sa y nhàn nhạt bốc lên bên ngoài thân thể Tiêu Viêm.

Nhìn đấu khí sa y có chút kì dị của Tiêu Viêm, hoàng y trung niên sắc mặt hơi đổi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thấy hỏa diễm đấu khí thực chất hóa như thế này, lập tức trên gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, lớn tiếng quát:"Tiểu tử, mong ngươi không xen vào chuyện của người khác, miễn phải mang họa vào thân!"
...


Loading...