Đôi mắt đẹp dừng trên khuôn mặt sáng lạn của thiếu niên, Vân Chi đôi môi hồng không kìm được cười khẽ. Đối với câu nói mang theo lực sát thương lúc trước của Tiêu Viêm, nàng cũng không quá mức để trong lòng. Nàng cũng minh bạch, cái này chẳng qua là đối phương hưng phấn nói đùa một câu mà thôi, mặc dù câu nói đùa này lại làm nơi nào đó trong lòng nàng ôn nhu xúc động......
"Ai, vẫn là bị nhận ra..." Vân Chi dùng cánh tay nhỏ nhắn quệt tóc mái, trường kiếm kì dị trong tay quơ quơ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một nét bất đắc dĩ.
"Hắc hắc." Nhìn gò má xinh đẹp quen thuộc, Tiêu Viêm không nhịn được nhếch miệng cười cười, bàn tay nâng Thanh Liên Tọa, tiến lên hai bước, cười nói: "Nửa năm không gặp, ngươi có khỏe không?"
"Ân, không tồi..." Khẽ nhắp đôi môi đỏ mọng, Vân Chi tựa hồ muốn giữ lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày, bất quá mỗi khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt tươi cười của thiêu niên, gương mặt lạnh nhạt cưỡng ép lại nhanh chóng tan rã. Cứ thế mấy lần, Vân Chi cũng chỉ đành sâu kín thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói.