" Đại ca, ngươi có phát hiện thấy mấy ngày hôm nay, tựa hồ ngay cả một cái bóng của người trong Sa Chi dong binh đoàn cũng không thấy." Đứng ở một chỗ trên cồn cát, Tiêu Lệ quét tầm mắt ra xung quanh, sau một lúc lâu, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua một bên nói với Tiêu Đỉnh.
Aa, không chỉ có nơi này, ngay cả trong Thạch Mạc thành, số người của Sa Chi dong binh đoàn cũng ít đi rất nhiều, hơn nữa theo tin tình báo của ta, tối ngày hôm qua, tên Ma Tinh dường như đã chết. Bất quá Sa La lại rất bình tĩnh, không có nổi giận, tựa như là không biết chuyện gì vậy." Tiêu Đỉnh nhãn đồng thoáng hiện ra một tia tiếu ý, mỉm cười nói: "Tiểu Viêm tử này càng ngày lại càng làm người ta nhìn không thấu a. Đối đãi với Sa Chi dong binh đoàn như vậy, nhưng Sa La ngay cả một cái rắm cũng không dám đánh, sách sách, cái này đòi hỏi phải có thực lực như thế nào chứ? Thật không biết hắn như thế nào mà làm được?"
"Đích xác có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Ài, ngắn ngủi mấy năm không gặp, tiểu gia hỏa này càng ngày càng thần bí." Tiêu Lệ gật đầu, cười khổ nói.