Giữa sân, nhìn mũi thương trước ngực, Tiêu Lê cũng ngạc nhiên một hồi lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm trước mặt đang mỉm cười, không khỏi tấm tắc lắc đầu, sợ hãi than:"Tiểu tử kia, không nghĩ tới a, dĩ nhiên ẩn giấu sâu đến như vậy? Lấy thực lực mà ngươi thể hiện ra, cũng không giống một người chỉ vẻn vẹn là nhất tinh cấp bậc đấu sư bình thường a."
"Aa, may mắn thôi." Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cầm trường thương cắm trên mặt đất, sau đó đi tới chỗ để huyền trọng xích cách đó không xa, vừa muốn cầm lên, Tiêu Lệ một bên tươi cười ngăn cản hắn lại.
"Để cho ta tới thử xem, xích tử này của ngươi... Tựa hồ có điểm cổ quái a." Tiêu Lệ tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cự đại xích tử trên mặt đất, cười dài nói.
"Ách?"Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt cười gật đầu lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hài hước. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL