Dưới gốc cây đại thụ, Tiêu Viêm nằm dài trên bãi cỏ, miệng hắn ngậm lá, hắn đưa mắt nhìn trời, đã thật lâu hắn chưa có cái cảm giác an tĩnh như vậy
“Rất nhiều năm rồi ….”
Hắn khẽ thở dài, năm đó hắn ở đây tu luyện, từng cảnh từng cảnh như hiện về trước
mắt, chỉ khác một điều, hắn giờ đây đã không phải là thiếu niên non nớt của ngày xưa nữa...
“Đúng là đã rất nhiều năm…”