Trên một ngọn núi, Tiêu Viêm nhìn về chân trời phía Tây Bắc, trong lòng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Huân Nhi hôm trước, thoáng có chút buồn bã. Tất nhiên là hắn hiểu, Huân Nhi đi theo hắn mất tích hai năm sẽ làm Cổ Tộc chấn động rất lớn, về tình về lý đều nên quay về xem xét, huống chi còn có cả việc của Thạch Tộc.
"Huân Nhi, ta đáp ứng muội, nhất định sẽ tới Cổ Tộc cầu hôn. Hãy chờ ta."
Bàn tay Tiêu Viêm khẽ huơ lên, giống như bắt lấy bóng hình xinh đẹp kia. Một lát sau, Tiêu Viêm nhanh chóng thu liễm cảm xúc trong lòng, đôi mắt từ từ nheo lại. Trên đường đi, hắn cũng đã hiểu rõ tình huống hiện tại giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Cuộc chiến giữa hai bên vượt qua dự liệu của hắn, gần như đạt tới tình trạng là không chết không ngừng. Hồn Điện đã hủy đi không ít thành thị của liên minh, mà liên minh cũng phá hủy không ít phân điện của Hồn Điện. Trừ những người đứng đầu chân chính của hai bên còn giằng co thì cơ bản có thể dùng từ giết đến đỏ mắt để hình dung.