“Xem ra tình huống của Tử Nghiên cũng không sáng sủa lắm!” Ánh mắt Thải Lân luớt qua một lượt, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại, khẽ hỏi: “Chúng ta có cần tiến vào không gian hư vô trợ giúp bọn họ một tay không?”
Hai mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, một lát sau mới lắc lắc đầu đáp: “Bây giờ không vội, chỉ cần cường giả Thiên Yêu hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc không tiến vào trong đó thì Tử Nghiên vẫn có thể kiên trì được, chuyện cần làm lúc này là kéo chân đám người kia lại càng lâu càng tốt.”
Nghe vậy, Thải Lân gật đầu nhẹ nhàng, không nói thêm gì nữa.
Trong lòng đã định ra được kế hoạch, Tiêu Viêm lại moi được thêm một chút tình báo từ trong miệng Tần thống lĩnh kia, mãi đến lúc gã không nói thêm được gì nữa mới chịu bỏ qua.
“Hiện tại ngươi có thể thả bọn ta ra sao? Ngươi cũng biết ta đã nói hết tất cả cho ngươi rồi!” Giọng nói Tần thống lĩnh đầy vẻ mệt mỏi, tinh huyết trong cơ thể hắn đã chảy khô hơn nửa, cứ tiếp tục như thế thì sợ rằng hắn không duy trì nổi nữa.