Chưởng ấn màu đen dần vỡ vụn rồi hóa thành hư vô trong ánh mắt chăm chú của mọi người..
"Sao có thể?"
Nhìn Tiêu Viêm tùy tiện vung chưởng cũng có thể phá Diệt Hồn Chưởng của mình, trong lòng Hồn Ngọc cũng cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt có phần khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Uy lực của Diệt Hồn Chưởng thế nào hắn là người rõ nhất. Cường giả Đấu Tôn đỉnh phong bình thường cũng không thể trực tiếp đón đỡ nó, bởi vì trong chưởng ấn còn ẩn chứa lực lượng ăn mòn linh hồn cực âm hàn. Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng chưởng ấn lại không chịu nổi một kích của Tiếu Viêm.
"Người của Hồn tộc chỉ có chút thủ đoạn đó thôi sao?"
Thân hình Tiêu Viêm lăng không mà đứng, cư cao lâm hạ nhìn xuống Hồn Ngọc bên dưới, cười nói.
"Tiêu Viêm, đừng quá kiêu ngạo!"
Hồn Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vô cùng không cam lòng. Hắn biết, nếu Tiêu Viêm không tu luyện dưới Bồ Đề cổ thụ một tháng thì sao có thể là đối thủ của hắn, nhưng bất kể thế nào thì đó cũng là sự thật rồi.
"Ha ha!"