"Tại sao tên tiểu tử này lại có thể chiếm được tiên cơ như vậy nhỉ?"
Cửu Phượng sắc mặt âm trầm, với tính cách của hắn thì giờ phút này cũng không nhịn được ghen tị. Một chỗ tốt như vậy cho ai thì cho chứ không thể cho tên tiểu tử mà hắn không vừa mắt này được.
Mà lúc này, nụ cười lộ vẻ ấm áp trên khuôn mặt Hồn Ngọc cũng phai nhạt đi rất nhiều. đồng thời không ngừng chà xát ngón tay. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vào thời điểm có thể đạt được tiềm lực to lớn thì bất cứ kẻ nào cũng không thể ngồi yên.
"Nếu sớm biết như thế này thì ta đã sử dụng ngọc giản không gian để gọi cưởng giả trong tộc đến đây!"