Khi Tiêu Viêm đang thầm khiếp sợ vì thú triều kia thì giọng nói của Hồn Ngọc lại vang lên lần nữa. Mà nghe được những lời này của hắn, không ít người đều âm thầm thở phào một hơi.
"Tên này thật sự có lòng tốt như vậy sao?"
Đối với những lời nói này của Hồn Ngọc, Tiêu Viêm chỉ lắc đầu cười khẩy. Hắn quá hiểu đám Hồn Điện này rồi, ở nơi này mà có chuyện công bằng vô tư như vậy ư? Quả thực chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
"Các vị, chuẩn bị hành động thôi!"
Trên khuôn mặt Hồn Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như trước. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại chỗ mấy người Tiêu Viêm, Huân Nhi một chút, sau đó đột nhiên xoay người, thân hình lướt về phía trước. Phía sau, hơn mười bóng người thân mặc hắc bào theo sát tiến lên, tiếp theo sau đó là phần đông cường giả. Bọn họ bám sát theo đám người trước mặt, đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển.