Trên bầu trời phía xa, Thôn Thiên mãng khổng lồ khẽ biến động, nhanh chóng hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Nàng vung tay lên, một cỗ cuồng phong chợt quét qua, áp chế tất cả bão cát xung quanh khu vực này.
Mà khi bão cát yếu đi, một đạo thân ảnh mặc hắc bào chợt xuất hiện trong tầm mắt của Thải Lân và Tiểu Y Tiên. Thấy Tiêu Viêm không sao, hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Hô…"
Tiêu Viêm lau đi mồ hôi trên trán. Đây là lần đầu hắn ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên từ năm loại hỏa diễm. Tuy uy lực nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng mức độ tiêu hao cũng khá kinh khủng. Dù lấy thực lực hiện giờ của hắn, sau khi thi triển Hỏa Liên thì cơ thể vẫn cảm thấy có phần mỏi mệt.
Thở mạnh ra một hơi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về chỗ Nhân Hạt tử đứng lúc nãy. Nơi đó bây giờ đã chẳng còn gì, không có một chút dấu hiệu nào của người sống, nhưng quanh quẩn đó vẫn còn khí tức của Nhân Hạt tử. Giống như thân thể hắn đã biến mất hoàn toàn trong mảnh thiên địa này vậy, ngay cả tro cũng chẳng thừa lại…