"Này, có nữ nhân bên người thuỷ chung chính là phiền toái a, chẳng lẽ ngươi cứ định như thế à?" Dược Lão từ trong giới chỉ nhàn nhạt hiện ra, cười nói.
"Hắc hắc, đây chính là đấu hoàng cường giả a, có cơ hội làm cho nàng nợ ta một cái nhân tình, chính là đầu tư lâu dài, chừng đó phong hiểm còn đáng là gì?" Tiêu Viêm bàn tay xoè ra trước mặt, hứng lấy cành liễu rơi xuống từ trên cây, hắc hắc cười nói.
"Ta xem ngươi tốt nhất nên thừa dịp lúc này nàng đang suy yếu mà đem nàng... làm thịt luôn đi, như vậy lại có thể có thêm một cận vệ là đấu hoàng cường giả, ngày sau ngươi ở Gia Mã đế quốc cũng có thể nghênh ngang mà đi." Dược Lão già mà không nên nết, cười xấu xa nói.
Đảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm lẩm bẩm:"Ta cũng có nghĩ đên, bất quá nếu quả thật như vậy, chờ đến khi nàng hồi phục, người đầu tiên muốn giết khẳng định chính là ta."