Tại bãi đất trống phía dưới thác nước, một thiếu niên đang c** tr*n thân trên, lưng đeo một thanh cự kiếm màu đen quái dị, sắc mặt ngưng trọng không ngừng né tránh những cọc gỗ đang gào thét công kích liên tục, ngẫu nhiên nhảy lên né tránh như một con linh hầu nhanh nhẹn, thân thể tráng kiện cao lớn, dưới ánh nắng chiếu rọi có thêm một phần cảm giác sống động.
Thời gian Tiêu Viêm ở trong sơn cốc nhỏ này đã được một tháng, trong một tháng qua phân nửa thời gian của Tiêu Viêm cơ hồ đều dùng để tránh né những cọc gỗ này. Vì thế trên người hắn không ít chỗ bị cọc gỗ đập phải tạo thành những vết thương.
Đương nhiên nếu có nỗ lực thì sẽ có thành quả, hiện tại Tiêu Viêm đã có thể tránh thoát được mười hai chiếc cọc gỗ đồng thời công kích, kết quả này so sánh với một tháng trước chỉ năm cọc gỗ đã khiến hắn phải chật vật né tránh, thì đây là sự tiến bộ rất lớn.
Trên một tảng đá lớn gần khu cọc gỗ, Dược lão đang ngồi xếp bằng, ánh mắt híp lại, nhìn thiếu niên đang không ngừng linh hoạt di chuyển giữa các khe hở của mười hai cọc gỗ ở trong sân, hơi gật gật đầu, tay áo một lần nữa vung lên, làm ba cây cọc gỗ đang lơ lửng giữa không trung lập tức tách ra một cây, sau đó hung hăng công kích về phía Tiêu Viêm.
Thình lình bị công kích, lập tức đánh tan sự cân bằng được thiết lập giữa Tiêu Viêm với mười hai cây gỗ, vốn dĩ có một khe hở thật nhỏ có thể thoát ra, nhưng vào thời khắc này đã bị cây cọc mới xuất hiện hoàn toàn phá bỏ.
Khuôn mặt hơi hơi ngưng trọng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mười ba cây cọc gỗ đang từ bốn phương tám hướng hỗn loạn lao đến. Sau một khắc, những cọc gỗ đã nhanh chóng áp sát, sinh ra áp lực gió cường đại, khiến cho hô hấp của Tiêu Viêm có chút ngừng lại.
Thở sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra, thân thể nghiêng một cách quỷ dị, né khỏi hai cây gỗ đang lao thẳng vào đầu.
Thân thể cong người né tránh còn chưa hoàn toàn cong hết, mũi chân Tiêu Viêm đột nhiên đạp trên cọc gỗ một cái, thân hình nhanh chóng lao vọt đến chỗ một cây cọc gỗ khác, đầu hơi nghiêng sang một bên, một cây cọc gỗ thật lớn bay sạt qua lỗ tai.
Trải qua một tháng thích ứng, tốc độ né tránh của Tiêu Viêm đã hơn xa so với một tháng trước, mười hai cây cọc gỗ công kích liên tục, mặc dù lúc nào cũng hiểm hóc, nhưng chưa có lần nào đánh trúng thân thể hắn.
Cọc gỗ xẹt qua thân thể, tạo nên khí kình áp lực làm cho da thịt Tiêu Viêm cũng có chút đau rát, bất quá hắn cũng không dám dùng chân khí để hộ thể, vì trong lúc này một tia đấu khí đều phải dùng cho những tình huống trọng yếu, nếu không một khi đấu khí cạn kiệt thì hắn chỉ còn cách chịu một kết cục bi thảm, mà trong khoảng thời gian này kết cục như vậy vẫn thường xuyên xảy ra đối với hắn.
Hoàng giai hạ cấp công pháp đấu khí, không đủ để Tiêu Viêm sử dụng một cách thoải mái, cho nên hắn phải điều tiết cực kì tiết kiệm trong việc tiêu hao mỗi tia đấu khí trong cơ thể.
"Nếu như công pháp có thể tiến hóa thêm một lần nữa thì tốt quá rồi, sẽ không cần phải "tiết kiệm" thế này nữa..." Tránh được sự công kích của cây cọc gỗ thứ mười một, Tiêu Viêm trong lòng không nhịn được có chút mong muốn.
Cọc gỗ thứ mười một vừa vọt qua thân thì cọc gỗ thứ mười hai cũng hiểm độc lao tới, bất quá đối với tình huống này Tiêu Viêm đã có sự chuẩn bị sẵn, đứng ở trên cọc gỗ mũi chân hơi hơi xoay tròn, lấy bàn chân làm tâm, hiển nhiên chỉ có một ngón chân đặt trên cọc gỗ, nhất thời cả thân hình nghiêng thành một đường cong quỷ dị.
" Hưu...." Cọc gỗ ầm ầm lao qua cách thân thể chỉ có gần nửa tấc, khí kình sắc nhọn khiến cho Tiêu Viêm phải trợn mắt hít sâu một hơi.
Ngay sau khi chiếc cọc gỗ thứ mười hai vọt qua, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi, phía sau dĩ nhiên có một chiếc cọc gỗ khí kình càng thêm cấp tốc lao tới.