Sau khi đem tất cả vật tư chuẩn bị đầy đủ, còn lại hai ngày thời gian, Tiêu Viêm cũng không có làm gì, tĩnh tâm mà hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủi, mà dường như cũng minh bạch tâm tình Tiêu Viêm lúc này, cho nên dược lão cũng không có xuất ngôn quấy rầy, tùy ý để hắn an bài thời gian.
Tiêu Viêm này hai ngày an tĩnh này, cũng làm cho Huân Nhi mẫn cảm nhận ra được chút gì đó, vì vậy thiếu nữ lúc không có việc gì thì luôn đi theo bên người, trong nhãn đồng trong suốt nồng đậm ý quyến luyến.
Đối với cô nương này, Tiêu Viêm cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng an ủi, lúc này mới làm cho Huân Nhi tâm tình đề cao một chút.
Đi bộ trên con đường nhỏ trong gia tộc, Tiêu Viêm lười nhác xoay giãn thắt lưng, hôm nay chính là lúc rời đi, mới vừa rồi hắn đã đi gặp phụ thân, cũng nói ra quyết định của mình.