Thời gian như vậy trôi qua bao lâu, Phỉ Lệ buồn bực trốn ở trên cây đại thụ phía sau tiểu viện của mình.
Từ sau khi Mạt Đức gia gia nói muốn tổ chức yến tiệc sinh nhật long trọng cho cô, toàn bộ gia tộc Đức Cổ Lạp đều như sôi trào lên, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn, ngay cả các ca ca lúc trước thích tìm mình chơi đùa cũng không thấy nữa, nói muốn cố gắng luyện võ gì đó.
Ô ô, cái yến tiệc kia có liên quan gì đến cô sao? Phỉ Lệ bất mãn mân mê cái miệng của mình. Bây giờ cũng chỉ có mình cô nhàm chán ngẩn người ở chỗ này, ngay cả Lệ Á bình thường ở bên người mình cũng không thấy .
"Ai nha! Mê Huyễn Sâm Lâm quỷ tha ma bắt, U Minh báo chết tiệt. Lần sau để Lạp Mạc Nhĩ ta nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đột nhiên trước mắt Phỉ Lệ xuất hiện một cái bóng đen thật lớn, từ chỗ bóng đen đó rơi ra một người.
Sở dĩ nói là một người, đó là bởi vì Phỉ Lệ nghe được giọng nói kia, song nếu không nghe được giọng nói trước đó thì Phỉ Lệ khẳng định cho rằng thứ mình thấy là ma thú.
Bởi vì người trước mắt này thật sự là quá khó nhìn, tóc tai rối tung, còn có thứ rách nát nhìn không ra là quần áo kia, nhìn kiểu gì cũng không biết được màu sắc ban đầu là gì.
"Này ! Ngươi không sao chứ! Cần ta giúp đỡ không?" Phỉ Lệ cẩn thận nhìn chăm chú vào người kỳ quái bên dưới, A! Hẳn là người rất lợi hại đi! Bằng không cũng không thể dễ dàng đi vào trong phủ công tước như thế được.
Ừ! Tuy rằng không phải vào một cách bình thường.
Mà rơi từ trong cái động kì quái kia ra.
" A! Lạp Mạc Nhĩ vĩ đại thì làm sao có chuyện gì được? Ngươi là ai? Ở nơi nào?" Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức buồn bực nhìn chung quanh, chết tiệt bộ dạng mình như vậy lại bị người khác thấy được. Làm sao bây giờ?
"À! Phải không? Ta ở phía trên đầu ngươi." Phỉ Lệ chậm rãi đong đưa cái chân ngắn ngủn của mình ra, cô thật vất vả mới bò lên trên này được. Vốn là muốn đi tìm một chút sách ma pháp gì đó nhìn xem, nhưng Đế Á mụ mụ không cho phép cô xem, còn nói cái gì mình nên hưởng thụ cuộc sống thơ ấu cho tốt đi.
"Thì ra là ở phía trên! Khó trách ta tìm không được." Lạp Mạc Nhĩ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trên, một tiểu cô nương ba bốn tuổi xuất hiện trước mắt hắn, là một tiểu oa nhi thập phần xinh đẹp, đôi chân nhỏ bé kia nhàn nhã lắc tới lắc lui.
"Ngươi là ai? Làm sao có thể từ cái chỗ kì quái như vậy mà rơi xuống?" Phỉ Lệ tò mò nháy đôi mắt xinh đẹp nhìn Lạp Mạc Nhĩ bên dưới. Một đôi mắt màu lam, tóc tai rối mù, đây là ấn tượng đầu tiên của Phỉ Lệ với Lạp Mạc Nhĩ.
"Ta gọi là Lạp Mạc Nhĩ, là không gian ma pháp sư rất lợi hại. Ha ha." Lạp Mạc Nhĩ không ngừng cười ha ha nói, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết là mình bị U Minh báo đánh đến chỗ này, nếu không thanh danh viện trưởng Học Viện Ma Pháp Phi Long xem như mất sạch.
"Xin chào Lạp Mạc Nhĩ! Ta là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp. Ngươi là không gian ma pháp sư rất lợi hại thật sao?" Phỉ Lệ không tin nhìn Lạp Mạc Nhĩ, lợi hại mà bị người ta đá từ trên trời rơi xuống sao? Từ bộ dạng té xuống vừa rồi của Lạp Mạc Nhĩ, vừa nhìn là biết bị người ta đá ra rồi.
"Đương nhiên là ta rất lợi hại rồi. Á! Ngươi nói ngươi là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, vậy ngươi cùng Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp là quan hệ thế nào?" Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên xông lên trong lòng Lạp Mạc Nhĩ, sẽ không phải là cái quan hệ mình nghĩ tới chứ! Hắn không có khả năng xui xẻo như vậy, tuyệt đối không có khả năng như vậy.
"Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp là gia gia của ta, ngươi biết ông ấy sao?" Phỉ Lệ tò mò nhìn người kỳ quái thoáng cái đã ngồi bên cạnh mình, không rõ vì sao đang tốt mà mặt của hắn vẫn co giật, xem ra người trước mắt này hẳn là biết gia gia, về phần có quan hệ thế nào với gia gia thì phải xem lại rồi.
"A! Ta làm sao có thể biết ông ấy được chứ, ông ấy là cường giả Khải Kỳ cấp bậc Kiếm Thánh đó! Ta làm sao quen biết được." Lạp Mạc Nhĩ thật cẩn thận nhìn chăm chú xung quanh, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại, rõ ràng là nói dối.
"Hóa ra Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức không biết lão bằng hữu ta đây a! Thật sự là bất hạnh cho ta rồi, lão bằng hữu tới nhà vậy mà không lên tiếng đã muốn đi sao?" Ngay lúc Lạp Mạt Nhĩ muốn rời đi thì giọng nói của Mạt Đức vang lên.
Kỳ thật ngay lúc Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện thì lão cũng cảm giác được rồi, ma pháp nguyên tố bạo động mãnh liệt như vậy, làm lão lập tức truy xét ở chỗ nào. Nhưng khi đến căn phòng của Tiểu Phỉ Lệ đáng yêu của lão thì Mạt Đức lập tức nóng nảy. Kỳ thật không chỉ có Mạt Đức đã biết, ngay cả La Tư cùng Đế Á đều bị kinh động, chẳng qua thấy Mạt Đức không có ra tay, liền biết Phỉ Lệ nhất định là không có việc gì.
"Ặc! Đây không phải là Mạt Đức sao?" Lạp Mạc Nhĩ cứng ngắc quay đầu lại, buồn bực nhìn Mạt Đức vô cùng vui vẻ, càng không ngừng ở trong lòng mình nguyền rủa U Minh báo.
"Tới đây, Phỉ Lệ bảo bối cẩn thận không ngã đó!" Mạt Đức tung ra một cái Phong Hệ ma pháp cấp thấp, thật cẩn thận ôm Phỉ Lệ vào trong ngực mình, cưng chiều hôn vài cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phỉ Lệ.
"Gia gia, người kỳ quái này là ai? Gia gia quen biết sao?" Phỉ Lệ tò mò tựa vào trong lòng Mạt Đức đánh giá Lạp Mạc Nhĩ xấu hổ ở bên cạnh.
"Người kỳ quái này là viện trưởng Học Viện Ma Pháp Phi Long, Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức, hơn nữa còn là một kẻ nhát gan dám làm không dám chịu! Về sau Phỉ Lệ bảo bối nhất định không thể bắt chước nha!" Mạt Đức nói nhỏ với Phỉ Lệ.
"Dạ! Vậy hắn rất lợi hại phải không?"
"Lợi hại sao? Bản thân ta không biết, bất quá gia gia chỉ biết hắn là một cái người nhát gan. Nào, Phỉ Lệ, chúng ta đi ăn cơm, đừng để Tiểu Phỉ Lệ của chúng ta bị đói bụng." Mạt Đức sung sướng ôm Phỉ Lệ đi về phía trước, về phần Lạp Mạc Nhĩ đằng sau thì không nói gì, lão biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không dám không chào hỏi mình một cái mà chuồn mất, trừ phi hắn dám đối mặt với lửa giận của hai người là lão và Thánh Nhật Nhĩ Mạn.
Phỉ Lệ ở một bên vẫn tò mò đánh giá cái người kỳ quái này. Xem ra quan hệ của người này với gia gia không đơn giản! Hơn nữa hình như là rất gay gắt.