Beta: Cẩm Băng Đơn
"Dẫn chúng ta đi cấm địa của tộc các ngươi, an nguy của tam giới lần này cần bọn họ ra tay, cho dù ở Đại lục Phi Long có mấy gia tộc lớn Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ đóng giữ thì ta vẫn không yên lòng, hiện giờ đã có thể khẳng định Đức Cố Trại là Hoàng đế của tộc Thi Cốt tộc, nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra tung tích của tộc Thi Cốt, đây là điều hết sức bất lợi đối với chúng ta, ta lo rằng cho dù Thủy Yêu không sử dụng Địa Tâm Chi Thạch, cũng sẽ dùng ngàn vạn sinh linh để tế Hậu Khanh, tinh khí của sinh linh có hấp dẫn trí mạng đối với tộc Thi Cốt, Thủy Yêu vì Hậu Khanh cho nên cái gì cũng có thể không thèm để ý, có lẽ nàng ta thật sự yêu Hậu Khanh hơn ta." Bất chấp tất cả vì Hậu Khanh như vậy, nàng vẫn không làm được! Trước không nói đến những thứ khác, ít nhất nàng lại càng không thể bỏ qua ngàn vạn sinh linh mà cứu lấy Hậu Khanh, cho dù là Hậu Khanh cũng sẽ không đồng ý làm như vậy.
Trầm ngâm hồi lâu, Ô Nhĩ Lệ Tạp vẫn không trả lời như cũ, cấm địa trong tộc, cho dù là Ô Nhĩ Lệ Tạp nàng, nếu có thể không đi, nàng sẽ không đi.
"Ta đồng ý, chỉ là hi vọng đến lúc đó, Phỉ Lệ, ngươi có thể mang tộc nhân ta ra khỏi Long Vực." Ô Nhĩ Lệ Tạp cắn mạnh môi dưới của bản thân, cho dù nàng có làm tội nhân của gia tộc, cũng phải mang tộc nhân ra khỏi Long Vực, hành hạ mấy ngàn năm, khiến cho gia tộc Lan Tư Tháp Phu nghe thấy Long Vực là biến sắc, Nhưng mà không thể không ở lại ở chỗ này, bởi vì đây chính là sứ mạng của bọn họ.
"Sau khi xong chuyện này, Long Vực không cần thiết phải tồn tại nữa." Phỉ Lệ sâu kín nói, có lẽ mọi thứ vốn đã được định sẵn từ trước, lúc đầu khi bọn họ xuất hiện ở thế giới này, tạo nên vạn vật sinh linh, bây giờ chuyến đi Long Vực lần này hẳn là nên tạo ra kết quả. Hồng Hoang! Cái tên bị Phỉ Lệ ẩn giấu sâu trong linh hồn đó, thời thời khắc khắc đều hành hạ linh hồn của nàng, sư phụ và sư tỷ, các người có khỏe không? Phỉ Lệ rất nhớ mọi người.
"Phỉ Lệ sao vậy?" Lạp Mạc Nhĩ tiến lên ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, mỗi khi trong mắt Phỉ Lệ xuất hiện cái loại tịch mịch mà ưu thương đó, cái loại hơi thở trôi nổi, như xa như gần đó liền hết sức rõ ràng, giống như không một ai đi vào thế giới của nàng được cả, loại cảm giác này khiến mấy người Lạp Mạc Nhĩ hết sức khủng hoảng, bọn họ không biết gì về thế giới đó, không biết gì về Phỉ Lệ, càng không cách nào biết được suy nghĩ của nàng.
"Không có việc gì, dù sao cũng không trở về được." Phỉ Lệ cười cười tự giễu, không biết là nụ cười ‘không sao cả’ này, khiến mọi người chung quanh không khỏi chua cay, càng giả bộ không quan tâm, thật ra chỉ là đem đau đớn che giấu đến chỗ càng sâu thôi, Phỉ Lệ, vì sao nàng nói cho chúng ta biết đau thương của nàng, lại vẫn không muốn chia sẻ cùng với chúng ta, rõ ràng cũng đã là người thân cận nhất, nhưng mà vẫn giống như cách muôn sông nghìn núi.
"Phỉ Lệ ngươi có biết một nữ nhân rất xinh đẹp, mắt đen tóc đen hay không?" Lộ Ti Đinh đột nhiên nói một câu, lúc trước, nữ nhân đó mang mình rời khỏi Thần điện Quang Minh không một lý do, sau đó, để cho nàng thừa kế truyền thừa của Lê tộc, hơi thở trên người nàng ta rất giống với Phỉ Lệ, chỉ là nữ nhân kia thành thục hơn Phỉ Lệ, thần bí hơn, giống như một hồ nước nhìn không nhìn thấy đáy, xinh đẹp mà cường đại. Trên người cũng mang theo mùi thơm của Mạn Đà La, tuy nhiên lại khác biệt với Phỉ Lệ, mùi thơm trên người nữ nhân kia rất đậm, nhưng không mị hoặc mãnh liệt như của Phỉ Lệ.
"Ngươi nói lại lần nữa, mắt đen tóc đen, có phải trên người mặc trường bào, trên đó thêu hoa văn tinh xảo hay không?" Mắt đen, tóc đen đó không phải là đặc trưng của Tạp Môn hay sao? Kể từ sau khi rời Thủ Vọng Giác, đã lâu rồi nàng chưa gặp qua Tạp Môn, mặc kệ nàng gọi thế nào, cũng không triệu hồi được Tạp Môn, nhưng hôm nay lại bất ngờ lấy được tin tức của Tạp Môn từ trong miệng Lộ Ti Đinh, đây là có chuyện gì xảy ra? Không phải Tạp Môn chỉ có linh hồn hay sao? Lúc nào thì nàng ấy đã đạt được đến thực lực có thể ngưng tụ thân thể?
"Đúng vậy, trên đó có thêu hoa văn tinh xảo ta chưa từng thấy qua." Lộ Ti Đinh nghiêm túc gật đầu một cái, Tạp Môn, là tên của nữ nhân kia sao? Tuy nhiên thật sự là rất rất không hợp với khí chất của nàng ta, cái tên Tạp Môn phải nhiệt tình như lửa, nhưng mà nữ nhân kia lại hết sức lý trí, ngay cả khi mình trở nên điên cuồng đi nữa, ngoài sự lạnh lùng ra, nàng không còn nhìn thấy sắc thái gì trên khuôn mặt nàng ta nữa.
"Ngươi gặp nàng ở đâu, bây giờ nàng đang ở nơi nào?" Phỉ Lệ sốt ruột bắt lấy cánh tay của Lộ Ti Đinh, trước kia nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở của Tạp Môn, nhưng mà theo thực lực tăng lên, nàng ngược lại không cảm thấy chút hơi thở nào của Tạp môn nữa, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tạp Môn, rốt cuộc ngươi đang làm gì?
"Ở đại lục Phi Long, huyết mạch Lê tộc của ta chính là do nàng giúp một tay thức tỉnh, chỉ là sau khi ta thức tỉnh, nàng liền biến mất, nhưng nàng bảo ta phải tham gia rèn luyện Long Vực lần này, nàng nói đây là điều kiện." Lộ Ti Đinh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải do nữ nhân kia, nàng làm sao sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ, cho nên nàng đối với Tạp Môn thật sự là yêu hận lẫn lộn.
"Đại lục Phi Long, tại sao nàng không tới tìm ta, Tạp Môn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Phỉ Lệ nhíu chặt đầu lông mày, theo lời nói của Lộ Ti Đinh, thực lực hiện giờ của Tạp Môn chắc chắn không thấp hơn mình, nhưng mà đây chuyện gì đang xảy ra? Mình là bởi vì kiếp trước phong ấn trí nhớ cùng lực lượng, nhưng Tạp Môn thì xảy ra chuyện gì? Giống như Tạp Môn càng ngày càng thần bí, lấy thân phận xuất hiện là người thủ hộ Linh Giới, nhưng lại là có thể tùy ý rời khỏi Linh Giới, bây giờ hẳn là Càn Khôn Giới, hơn nữa trước kia Tạp Môn còn nói phía Đông không thể đi, tương đương với việc Tạp Môn biết vị trí của Cửu Khúc Linh Lung Tháp, đến tột cùng là làm sao Tạp Môn biết. Tất cả những điều này rốt cuộc là đang che giấu cái gì, Tạp Môn, rốt cuộc ngươi là ai?
"Phỉ Lệ biết nàng là ai sao?" Lộ Ti Đinh tò mò hỏi.
"Ha ha! Ta cũng không biết Tạp Môn rốt cuộc là ai, ta cũng đang tò mò đây?" Đáy mắt Phỉ Lệ tràn đầy phệ cốt lạnh lẽo, không cần biết ngươi là ai, nhưng nếu trêu chọc ta, thì đừng cố gắng giấu giếm cái gì nữa, nếu Tạp Môn dặn dò Lộ Ti Đinh như thế, điều này chứng tỏ nhất định Tạp Môn cũng sẽ xuất hiện ở Long Vực, nếu đúng như vậy, đến tột cùng ngươi và Thủy Yêu có quan hệ gì, vừa bắt đầu ngươi liền xuất hiện ở bên cạnh ta, đến tột cùng sẽ là người của ai?
"Phỉ Lệ không nên suy nghĩ nhiều, ta đoán nữ nhân kia sẽ không thương tổn đến nàng." Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng vuốt ve gò má của Phỉ Lệ, ánh mắt vô tình lạnh lẽo này của Phỉ Lệ, thoạt nhìn hết sức chói mắt, Phỉ Lệ càng có dáng vẻ không sao cả như vậy, cũng càng chứng tỏ rằng nữ nhân Tạp Môn đó rất quan trọng với nàng, nếu không nàng sẽ không lộ ra biểu tình này.
"Chúng ta hãy đi cấm địa trước, rất có khả năng là Thủy Yêu đã biết đến sự tồn tại của chỗ đó, dù sao chỗ đó cũng có cường giả của gần vạn qua, chẳng qua ta thật sự rất tò mò, tại sao Lan Tu Tháp Phu các ngươi lại không đánh chủ ý lên người của gia tộc Đức Cổ Lạp vậy?" Phỉ Lệ nhanh chóng khôi phục lại biểu tình yên tĩnh, trêu ghẹo nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, phải biết cường giả trong Bí cảnh của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không ít, hơn nữa Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ là những chủng tộc có thực lực mạnh mẽ nhất, gia tộc Lan Tư Tháp Phu không có lý do gì sẽ buông tha.
"Gia tộc của các ngươi cùng gia tộc Khải Kỳ có không gian thần bí, gia tộc Lan Tư Tháp Phu chúng ta không thể nào xuống tay, hơn nữa trưởng lão trong tộc cho rằng thực lực của hai tộc các ngươi quá mạnh mẽ, một khi bị tiết lộ, rất có thể đưa tới sự đuổi giết của mọi người trong tam giới." Ô Nhĩ Lệ Tạp lúng túng nói. Thật ra thì khi biết được sự tồn tại của Cấm địa trong tộc, nàng cũng đã tò mò hỏi qua, chỉ là lấy được đáp án, khiến nàng buồn bực không thôi, quả nhiên là nên chọn quả hồng mềm mà bấm, Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ quá mạnh mẽ, không thể gặm được, chỉ có thể buông tha, ngay cả không gian của người ta cũng không vào được, còn muốn làm cái gì chứ?
"Không ngờ được lại là đáp án này, chỉ là nếu như các ngươi thật sự tiến vào, có lẽ gia tộc Lan Tư Tháp Phu các ngươi đã bị diệt tộc rồi, phải biết theo như lời nói trong tộc của các ngươi thì đó chính là chỗ ở của Chủ Thần Viễn Cổ." Phỉ Lệ buồn cười nói, thật ra thì nàng thật đúng là rất mong đợi, bởi từ trước tới nay Liêu tộc luôn là gia tộc bao che khuyết điểm, nếu như Gia tộc lan Tư Tháp Phu thật sự ra tay với Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ, cuối cùng bị diệt tộc còn không biết sẽ là ai đâu?
Dù sao mấy người Vân Phong cũng yên lặng quá lâu rồi, dòng máu Liêu tộc trong cơ thể đang điên cuồng kêu gào dục vọng khát máu, may là Lan Tư Tháp Phu không đụng vào họng súng.
"Cái gì? Nhưng không phải đã qua mấy chục vạn năm rồi sao? Bọn họ vẫn còn tồn tại? Đây là không chuyện thể nào!" Nghe được lời nói của Phi Lệ, Ô Nhĩ Lệ Tạp không dám tin, gia tộc Lan Tư Tháp Phu đã tồn tại mấy chục vạn năm, cho nên thực lực gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng càng ngày càng kém. Đến cuối cùng, không thể không sử dụng Địa Tâm Chi Thạch đề cao thực lực của bọn họ.
"Không có gì là không thể cả, không phải Thủy Yêu cũng tồn tại như vậy đó sao, đó cũng không phải là chuyện không thể nào, chỉ là thời gian ta ngủ say tương đối dài thôi." Lần cuối cùng kia bị thương quá nặng, mấy người Vân Phong mới bất đắc dĩ phải đưa nàng đi, cho nên Lâm Vũ mới tồn tại, có lẽ nếu chuyện lần này đi qua, nàng nên trở về xem một chút, xem Lưu Vũ và Đông Phương Mộng, hai người này tổn thương Lâm Vũ nhiều nhất, hẳn là bây giờ bọn họ đang sống rất tốt, không phải bọn họ theo đuổi vinh hoa phú quý sao? Mà nàng chỉ là đá kê chân của bọn họ.
"Điều này. . . . . . điều này. . . . . ." Ô Nhĩ Lệ Tạp đột nhiên phát hiện nàng giống như chưa từng hiểu rõ cái không gian này, cho dù là Thần có khả năng chết đi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua người nào sống lâu như vậy, phải biết rằng trong cuộc đại chiến Thần Ma, cũng không phải là không có Thần chết đi.
"Nàng nói không sai, điều như vậy cũng không phải là không thể nào, Phỉ Lệ sống còn lâu hơn bọn hắn, mấy tỷ năm trôi qua cũng chỉ như một cái nháy mắt, Phỉ Lệ, ngươi nói đúng không?" Một giọng noí dịu dàng đột nhiên vang lên từ giữa không trung, khiến mọi người đều cảnh giác hẳn lên.
"Tạp Môn." Phỉ Lệ lạnh nhạt nói ra một cái tên, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ cực kỳ mừng rỡ xông lên ôm lấy Tạp Môn, nhưng mà sau khi nghe Lộ Ti Đinh nói xong, nàng bắt đầu thay đổi thành bất an, Tạp Môn đến tột cùng là người nào? Tại sao lại đi theo ta, tất cả đều là một điều bí ẩn.
"Phỉ Lệ sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, mấy năm không thấy, Phỉ Lệ càng ngày càng đẹp hơn." Tạp Môn vẫn dịu dàng như cũ nói, chậm rãi dạo bước đi tới trước mặt Phỉ Lệ, ôm Phỉ Lệ vào ngực, say mê vuốt ve mái tóc dài đến eo của Phỉ Lệ, cũng không để biểu tình phòng bị của đám đông trong phòng ở trong mắt, trong mắt của nàng chỉ có Phỉ Lệ, dịu dàng vô tận chỉ vì Phỉ Lệ mà nở rộ, lúc quét mắt nhìn mọi người, là lãnh khốc vô tình.
"Tạp Môn!" Phỉ Lệ mất tự nhiên giùng giằng, chỉ là lại hết sức hưởng thụ vẻ ấm áp nhàn nhạt trên người Tạp Môn, rất giống với mùi của sư phụ và sư tỷ, cho dù thực lực của nàng có mạnh hơn nữa thì thế nào, nàng vẫn không cách nào đánh vỡ, vượt qua lá chắn không gian, không thể quay về Hồng Hoang.