Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Chương 307: Long phượng môn
"Hoàng tử Đức Cố Trại, ngươi quá gấp rồi đấy, cho tới bây giờ gia tộc Lan Tư Tháp Phu đều xuất hiện vào lúc cuối cùng." Phỉ Lệ liếc Đức Cố Trại, quả nhiên trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trước kia hắn làm sao có thể xuất hiện cảm xúc nóng nảy như thế, Phỉ Lệ đại khái có thể đoán được, hẳn là Thủy Yêu đã thả hắn ra ngoài, dù sao pháp trận kia của nàng, không phải ai cũng có thể phá giải được, hơn nữa còn là pháp trận thủ hộ trong Hồng Hoang, ở đây ngoại trừ Thủy Yêu thì không còn người thứ hai có thể phá giải nữa.
"Là lúc cuối cùng mới xuất hiện, hay là đã chết hết, dù sao Long Vực cũng không phải là địa phương tốt lành gì, sống ở loại địa phương này bị diệt tộc cũng là chuyện rất bình thường không phải sao?" Đức Cố Trại khiêu khích nói, Phỉ Lệ lại dám nói chuyện thay người khác, loại cảm giác này cực kỳ không hay, Phỉ Lệ là của hắn, tại sao có thể chú ý những người khác được cơ chứ.
"Không ngờ có người nguyền rủa gia tộc Lan Tư Tháp Phu, thật sự rất ngoài ý muốn." Một bóng dáng cao to đi ra từ trong sương mù dày đặc, tóc màu đỏ đẹp mắt khiến người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, gương mặt tinh xảo nhưng không hề lộ vẻ nữ nhi, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là hooc – môn mãnh liệt vòng quanh người hắn, càng khiến người ta đỏ mặt tai hồng.
"Là ngươi, Tây Tác, ngươi là người của gia tộc Lan Tư Tháp Phu ư, thật đúng là khiến người ta phải giật mình, vốn cho rằng ngươi là người của Vân lão đầu, không ngờ ngươi lại là người của Lan Tư Tháp Phu – gia tộc thủ hộ địa phương bị Thần vứt bỏ." Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Tây Tác xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là gương mặt vênh váo như thế, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt ở Giác Đấu Trường, đơn, lq,đ, hay là ở Ma giới, Tây Tác vẫn là nam tử nóng bỏng như lửa, vẫn vênh váo trước sau như một, tùy tiện. Biết rõ hắn rất đáng ghét nhưng lại không hận nổi. Phỉ Lệ không biết vì sao mình lại có cảm giác mâu thuẫn này, nhưng đúng là nàng không ghét nó.
"Phỉ Lệ đã lâu không gặp, nàng lại đẹp lên không ít, có hứng thú làm phu nhân của ta hay không." Tây Tác mập mờ đưa đầu lưỡi ra, liếm láp bờ môi khêu gợi, làm cho người ta có ảo giác muốn ngừng mà không được, rõ ràng không có lĩnh vực mị hoặc của Cửu Ngân, nhưng lại vẫn có thể hấp dẫn con mắt mọi người, Hormone lại càng phóng ra ngoài mãnh liệt, hay tay Kỳ Dương đang ôm ở bên hông Phỉ Lệ liền nhéo nàng một cái, đến ngay cả Lạp Mạc Nhĩ luôn luôn lạnh nhạt cũng có không ít phần khẩn trương nhìn Tây Tác, Phỉ Lệ bình thản vui vẻ hào hùng nói cho bọn hắn biết, Phỉ Lệ không ghét cái nam nhân vênh váo trước mắt này, đơn, lq,đ, hơn nữa mơ hồ còn có chút thưởng thức. Mà phát hiện này khiến bọn họ hết sức khó chịu.
Cửu Ngân lại càng muốn rút vũ khí của mình ra, bổ về phía Tây Tác, bởi vì hắn đã nhận ra đây chính là nam tử xuất hiện ở Thâm Uyên.
"Tây Tác, ngươi thật sự rất ưa thích đùa giỡn nữ nhân, ngươi còn chưa có nói lý do vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, ngươi thật sự là người của gia tộc Lan Tư Tháp Phu?" Hai mắt Phỉ Lệ sắc bén nhìn Tây Tác, trực giác nói cho nàng biết, Tây Tác tuyệt đối không phải là người của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, bởi vì mọi người đều biết vào thời kỳ thượng cổ gia tộc Lan Tư Tháp Phu được gọi là gia tộc Chiến thần, bọn họ gần như điên cuồng sùng bái đối với vinh dự chiến đấu, mà Tây Tác lại rõ ràng là hai mặt khác biệt, hắn hưởng thụ niềm vui thú mà chiến đấu mang tới, đơn, lq,đ, nhưng lại không có sự cố chấp của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, cho nên Phỉ Lệ theo trực giác bác bỏ việc Tây Tác là người của Lan Tư Tháp Phu.
"Nàng cứ nói đi?" Tây Tác ném vấn đề cho Phỉ Lệ, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
"Thôi, dù sao ngươi cũng sẽ không nói, bây giờ bắt đầu mở Long Vực ra đi." Phỉ Lệ tùy ý nhún vai, nàng hiểu Tây Tác, nếu hắn không muốn nói, nàng tuyệt đối không thể nào lấy được câu trả lời, như vậy còn không bằng trực tiếp từ bỏ.
Lời Phỉ Lệ vừa dứt, bảy gia huy giống như bị hút đi, bay lên giữa không trung. Sau đó tạo thành một hình thất giác quỷ dị đi tới dưới chân mỗi người bọn họ, rồi từ từ liên tiếp thành một pháp trận, đám người Phỉ Lệ mỗi người chiếm một cứ điểm, bảy điểm liên tục dây dưa, cuối cùng ở giữa pháp trận nổi lên một lốc xoáy màu đen, khi lốc xoáy đi chuyển thì từ từ trở nên to lớn, đơn, lq,đ, một cái cửa đá khổng lồ được đưa lên từ trong lốc xoáy đó, chầm chậm xuất hiện trước mắt mọi người.
Hai bên cửa đá đều được khắc một bức tranh, tất cả mọi người say mê nhìn chăm chú vào ma thú trên cửa đá, ngay cả đám người Lạp Mạc Nhĩ cũng không khỏi bị hấp dẫn, khi Phỉ Lệ nhìn rõ bức tranh trên cửa đá, thân thể khẽ run lên, một lần trước kia, nàng ngoài ý muốn tiến vào trong Long Vực, cho nên nàng không nhìn thấy cửa đá khổng lồ này, vì thế lúc nhìn rõ bức tranh trên cửa đá, thân thể Phỉ Lệ bắt đầu run rẩy.
Tranh vẽ cổ xưa nhất Trung Hoa, Long Phượng Trình Tường. Ma thú trên cửa đá rõ ràng là tranh vẽ Trung Hoa, rồng và phượng. Không thể nào xuất hiện ở chỗ này, giờ phút này lại trông rất sống động ngay trước mắt Phỉ Lệ, điều này làm cho không khiến nàng khiếp sợ cho được.
Rốt cuộc bên trong Long Vực còn cất dấu bí mật gì, còn có người lần trước nàng đã gặp là ai? Thực lực gần như Thánh nhân, vậy mà cũng không động được vào người nọ, bây giờ lại có Long Phượng Trình Tường, đến tột cùng tất cả cất dấu bí mật như thế nào, Phỉ Lệ u ám nhìn cửa đá khổng lồ, hình như tất cả bí mật đều ở sau cánh cửa này, chỉ cần đẩy nó ra, tất cả đều sẽ được rõ ràng.
"Cắm chìa khóa!" Phỉ Lệ giữ bình tĩnh, nói, kéo người khác thoát khỏi ảo cảnh, càng là đồ vật xinh đẹp, thì càng nguy hiểm, đây chính là quy tắc của cuộc sống, những người đó tựa hồ còn chưa hiểu rõ, thật là ngu xuẩn. Tham lam nhìn ma thú trên cửa đá, đó là thứ mà đám người phàm phu tục tử các ngươi có thể nhìn thấy sao. Không biết sống chết!
Vì vậy mấy người Phỉ Lệ cầm gia huy từ không trung rớt xuống, cắm vào trong, nhất thời bảy tia ánh sáng có mấy chiếc lỗ lộ ra ngoài, ở cửa đá trước mặt của bảy lỗ hổng kia, hội tụ thành một dải ánh sáng bảy màu, ánh sáng cuối cùng chia làm hai hướng, bắn thẳng vào thân của long và phượng hai bên cánh cửa, khiến long và phượng trên cửa đá giống như sống lại, gào thét một tiếng, tiếng gào dài mà có sức bật, thật giống như xuyên thấu linh hồn con người, không ít người chưa kịp chuẩn
bị, trực tiếp thất khổng lưu huyết*, ngã xuống đất ngất đi.
(Thất khổng lưu huyết: Chảy máu ở hai mắt, hai lỗi mũi, hai tai và miệng)
Phỉ lệ không để ý đến những người bị ngã xuống, từ lúc bắt đầu bước vào Long Vuẹc chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, cửa đá mở ra chính là vòng khảo nghiệm thứ nhất, tất cả những kẻ không đủ tư cách thì không thể bước vào Long Vực, trực tiếp bị đào thải, đây chính là quy tắc Long Vực đặt ra.
"Ầm!"
Tiếng cửa đá nhắc nhở mọi người Long Vực đã chính thức mở ra, sau đó thật nhanh bắn ra vạn tia sáng màu vàng, bao những kẻ thực lức nhỏ yếu lại truyền tống trực tiếp đi vào trong, đến ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.
"Chúng ta gặp lại trong Long Vực, ta đều đã lưu lại Thần thức trên người các huynh, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các huynh, các huynh tốt nhất đừng tuỳ ý lộn xộn, rất nguy hiểm!" Phỉ Lệ nhìn ba người Lạp Mạc Nhĩ, lúc này chỉ còn dư lại có vài người, phần lớn mọi người đã bị ánh sáng màu vàng kia cuốn vào.
"Ừ! Nàng cũng cẩn thận một chút, chúng ta chờ nàng ở bên trong." Lạp Mạc Nhĩ gật đầu, ý bảo hai người Kỳ Dương và Cửu Ngân cùng đi vào, bởi vì là ngẫu nhiên, cho nên bọn họ không thể khống chế điểm mình rơi xuống, nhưng nếu Phỉ Lệ đã nói như vậy, vậy thì chứng tỏ nàng nắm chắc tìm được bọn họ.
"Mọi chuyện phải cẩn thận, ta sẽ đến sau." Phỉ Lệ đi lên trước, hôn lên gương mặt từng người một cái, không để cho bọn họ tuỳ tiện vận dụng Thần thức, chính là vì phòng tránh Thuỷ Yêu thông qua phương pháp này tìm được bọn họ, nàng căn bản không sợ Thuỷ Yêu, trên một phương diện nhất định mà nói, thực lức của nàng còn cao hơn Thuỷ Yêu một cấp, cho nên cho dù nàng ta sử dụng Thần thức, cũng không sợ sẽ bị phát hiện.
Phỉ Lệ yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn ba người Lạp Mạc Nhĩ bị ánh sáng màu vàng cuốn vào.
"Nàng thật sự yên tama à, khôgn lo lắng bọn họ gặp chuyện không may sao? Long Vực cũng không phải là tam giới." Tây Tác tà mị tiêu sái đi đến bên cạnh Phỉ Lệ, không thèm nhìn ánh sáng chung quanh lấy một cái, mà Đức Cố Trại vốn cũng định tiếng lên, nhưng bất đắc dĩ chung quanh ánh sáng quá nhiều, sau mấy lần phản kháng, cuối cùng vẫn bị ánh sáng kia cuốn vào, hắn chỉ có thể không cam tâm nhìn hai người Phỉ Lệ đứng ở bên ngoài.
"Ta rất hiếu kỳ rốt cuộc ngươi là ai?" Phỉ Lệ vừa tò mò vừa cẩn thận quan sát Tây Tác trước kia chỉ là bởi vì cảm thấy hắn rất thú vị, cho nên để lại chút ấn tượng, nhưng bây giờ nhìn lại, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu thức lực của Tây Tác, chỉ có hai khả năng, một chính là trên người của Tây Tác dẫn theo Thần khí có thể cheo giấu Thần thức điều tra, một khả năng khác chính là thực lực Tây Tác mạnh hơn nàng, khả năng thứ nhất không lớn, dù sao Thần khí lợi hại như vậy, đừng nói là một giới này, mà dù là ở Hồng Hoang có cái nào mà nàng chưa thấy cơ chứ, chớ đừng nói chi là một giới này. Vậy thì chỉ còn lại loại khả năng thứ hai, nếu như là khả năng thứ hai, vậy chứng tỏ Tây Tác che giấu rất sâu.
Tây Tác, rốt cuộc người là ai?
"Ta là ai rất quan trọng sao? Nàng nên đi vào thôi, thời gian Long Môn mở ra có hạn chế." Tây Tác vươn tay khẽ đẩy Phỉ Lệ, thấy Phỉ Lệ bị đẩy vào, Tây Tác hài lòng nhìn ánh mắt giết người của Phỉ Lệ, sau đó hưng phấn vo tóc của mình.
Đồ nhi, sư phụ cũng là muốn tốt cho con, ban đầu vì giữ được mạng của con, sư phụ không tiếc hao phí công đức, tạo ra thế giới này, vì chính là hi vọng con có thể vượt qua tình kiếp, vạn năm trước con lựa chọn chết đi, nhưng lần này nói gì đi nữa sư phụ cũng sẽ không chừa đường lui cho con, cuối cùng thí luyện chính thức đã được mở ra phải chơi thật vui nhé!
Khi tất cả mọi người biến mất, bộ đồ và tóc màu đỏ đẹp mắt của Tây Tác từ từ biến thành đồ đen và tóc dài màu đen, vốn biểu tình tà mị cũng biến thành phiêu miểu khó có thể nắm lấy. Trong tay nắm một thanh trường kiếm tinh xảo, hiền lành nhìn bóng Phỉ Lệ biến mất.
"Tạp Môn, ngươi đi theo Vân Tiêu, không cần nhúng tay bên Thuỷ Yêu." Vẫn là giọng nói trầm thấp hùng hậu như cũ, nhưng thiếu đi phần quyến rũ, có thêm chút uy nghiêm, không giận mà uy.
Tạp Môn cung kính quỳ trên mặt đất, nghe nam tử phân phó.
"Tuân lệnh!"
"Năm đó lưu lại phần hồn kia chính là lo lắng nha đầu quật cường kia làm loạn, nhưng mà bây giờ xem ra thật sự phải dùng đến rồi." Nam tử ngắm nhìn những tầng mây, thật giống như thây được bóng dáng của Phỉ Lệ ở bên trong đó, thì thầm mấy tiếng xong, liền biến mất, mà Tạp Môn cũng theo đuôi không thấy bóng dáng.
Tất cả những chuyện xảy ra ở nơi này, Phỉ Lệ điều không biết, lúc này nàng đang gặp phiền toái.